Phần cuối

1.4K 84 4
                                    

Họ cứ thế trở thành người đồng hành trong công cuộc chống tội phạm suốt gần 6 tháng cho đến khi Bright nhận được tin Win đã bị bắt.

Hôm đó là vào kì nghỉ lễ, và bằng mọi giá thì lẽ ra họ sẽ được dành thời gian ở một nơi nào đó, vùi mình ngủ cả ngày bên bãi biển hay là trên giường. Nhưng thay vào đó, Bright lại phải giải quyết công việc giấy tờ. Còn Win thì bảo là em ấy có dự định đi mua sắm, vì nhung nhớ cuộc sống trước khi trở thành thực tập sinh.

Đó là lý do vì sao Trụ sở có vẻ im lặng lạ kỳ. Đâu đó chỉ có tiếng nhạc phát ra từ khu xưởng của Gun và thi thoảng là đôi tiếng bước chân.

Khi Off bước vào phòng với bộ dạng bù xù, khác xa với hình tượng người cha nuôi cáu kỉnh một cách hòa nhã thường thấy của tổ chức, Bright biết đã có điều không ổn xảy ra.

"Đặc vụ Win đã bị bắt cóc," Off nói, và Bright cảm thấy trái tim mình rớt thẳng xuống dạ dày được.

"Em ấy đang ở đâu?" Bright hít sâu một hơi, "Đưa em định vị, em sẽ tìm cho được ai làm ra chuyện này và triệt hạ chúng," Anh nhấn mạnh, giận dữ, cáu bẳn và bối rối trong cùng một lúc.

"Tay đang cố gắng để tìm ra tọa độ. Win không có khởi động thiết bị của em ấy, còn trên radio đến giờ vẫn im lặng. Nên dù là bất kì ai làm ra chuyện này, hẳn nhiên là đã biết cách thức hoạt động các thiết bị của chúng ta, và cũng có cả vài mối hiềm khích với em đấy."

Ôi không. Ôi, làm ơn đừng.

Hoàn toàn có khả năng nếu vài băng nhóm hoặc vài tên tội phạm quốc tế có liên hệ với một hoặc hai điệp viên hàng đầu của tổ chức. Và bọn chúng có ý định cố dụ anh vào tròng bằng cách bắt cóc đứa trẻ mà anh bảo hộ.

"Ngồi yên đó," Off nói, trao cho bạn mình một cái vỗ vai đầy đồng cảm. "Chúng ta sẽ tìm được em ấy."

Bright cố gắng hết sức để không rơi vào tình trạng hoảng loạn, như một nguyên tắc cơ bản. Anh để lại sự hoảng hốt cho Off và những người khác. Hơi thở và bàn tay vững vàng trong khi những người còn lại thì đang vò tóc. Nhưng đây là cực hạn mà anh từng đạt được, bao gồm cả lần Win cho thổi bay cả nhà kho vào một trong những lần thi hành nhiệm vụ đầu tiên của họ. Và anh không thích cảm giác này.

"Chúng ta có biết được trước đó thằng bé ở đâu không?"

"Em ấy đi xuống phố để mua sắm," Bright trả lời Off, vẫn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Em ấy nói em ấy nhớ cuộc sống trước khi làm thực tập sinh, nên em ấy đi đến trung tâm thương mại."

"Anh đang tìm ở các đoạn ghi hình giám sát," Tay nói, "nhưng ở cửa hàng thì không có camera. Chỉ có thể nhìn thấy thằng bé ở cửa ra vào thôi." Và anh ấy lại bấm bàn phím. "Lối ra dành cho nhân viên ở bãi đậu xe thì được xử lý sạch rồi."

Những ngón tay của Bright nôn nóng được làm gì đó. Cả cơ thể anh căng thẳng vì nóng lòng được cử động. Là sự thôi thúc đến từ bên trong, là điều gì đó mà bộ não quá bận rộn của anh không thể khống chế.

"Em muốn được nhìn bản vẽ. Và cả đoạn ghi hình giám sát. Bất kì thứ gì, bất kì địa điểm nào trong cái trung tâm thương mại đó mà được đặt camera."

[Trans] Giấy phép sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ