Phần 1

3.2K 230 6
                                    

"Anh hẳn là đang đùa em."

Bright lúc này vừa trở về từ một nhiệm vụ dài đằng đẵng không đáng có. Anh đưa tay chà sát gương mặt, mệt mỏi, cáu kỉnh và hoàn toàn không có tâm trạng cho những chuyện này. Hiển nhiên, hôm nay là ngày cả thế giới như muốn chống lại anh.

Off buông tiếng thở dài, hai tay khoanh trước ngực. "Anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Nhìn đi, dù em là điệp vụ nhỏ tuổi nhất, em cũng đã ở đây đủ lâu để biết luật của nơi này. Mọi người ở một thời điểm nào đó đều phải huấn luyện cho một người mới khác - tiếc thay, em cũng không là ngoại lệ."

"P'Off, em là điệp viên đẳng cấp thế giới, không cần kiêm thêm hào quang của danh hiệu vú em đâu."

"Nghe nè, tất cả những gì anh mày cần là em đi huấn luyện cho thằng bé. Nó là nhân tố hứa hẹn đấy. Tổ chức mình cần dùng một điệp viên như thằng bé," Off nói. "Chưa kể, nó sẽ rời đi sau khi hoàn thành khóa huấn luyện với em."

"Học trò của anh có thế đâu," Bright cáu kỉnh, bắn ánh nhìn về phía Gun - người lúc này đang nhiệt tình khoe cả kho vũ khí của cậu ấy, gồm mấy thứ đạn dược, chất nổ dạng lỏng dễ bay hơi được làm bằng tay với cậu đặc vụ mới mà bọn họ đang nhắc tới - bằng tất cả lòng tự hào của một người cha đang cho đứa con của mình thấy những thành tựu mình đạt được.

"Em ấy là trường hợp đặc biệt, chú mày biết mà."

Và Bright biết mình đã thua khi Off trao cho anh ánh nhìn "Anh là boss và chú mày phải làm tất cả những gì anh bảo còn không thì anh sẽ vứt cho chú mày mấy cái nhiệm vụ ngồi một chỗ giám sát trong suốt một tháng, đừng có mà thách anh."

"Được thôi." Anh miễn cưỡng nhận lệnh. "Tên nó là gì?".

"Win Metawin Opas - iamkajorn" Off cung cấp thông tin, đặt một chiếc đồng hồ Rolex bằng bạc vào lòng bàn tay anh. "Chơi đẹp với thằng bé, nó là lớp kế cận của mày đấy," anh ấy chặc lưỡi "và cả đừng có giở ba cái trò ranh ma hay quay ra lén lút yêu đương với nhau. Tổ chức này không chịu nổi thêm một cái tai tiếng nào nữa đâu."

"Ý anh là, như mối quan hệ bí mật của anh với Gun á hả?"

Đôi mắt Off trợn to sau khi nghe Bright nói. "Sụyyyt! Be bé cái mồm, ai đó nghe được bây giờ!"

Bright cố nhịn để không đảo mắt và thay vào đó thì nhìn về hướng thằng bé mà anh sẽ nhận huấn luyện, trong đầu nghĩ đủ viễn cảnh tệ hại nhất.

Nhưng thay vào đó, anh lại không kiềm được mà đành nuốt lại những lời định nói vốn đã nằm sẵn ngay đầu lưỡi.

Ồ.

Đứa nhóc đặc vụ mới này cao hơn anh một tí, cánh tay rắn chắc mời gọi biết bao người muốn được ôm cùng nụ cười mềm mại nhất, rạng rỡ nhất. Bright còn thấy đường cằm sắc bén của cậu ấy, hòa hợp cùng với những đường nét ôn hòa, trong sáng trên gương mặt. Làn da chỉ nhìn thôi cũng biết là mềm mại đến dường nào, không có lấy một cọng lông hay dù chỉ là một vết sẹo.

Bright lạc lối trong một khoảnh khắc, và anh có thể cảm thấy đôi tai mình đang nóng lên khi anh nhận ra bản thân mình không nói nổi lời nào mà chỉ đứng đó trong suốt vài giây đồng hồ, khoảng thời gian ngây người còn xa mới gọi là bình thường.

[Trans] Giấy phép sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ