Lễ tình nhân, đã hứa với Mina đang ngủ say sẽ tìm gặp Nayeon và đưa giúp hộp quà.
Em bắt kịp với Nayeon trên vỉa hè, chộp lấy một bên cánh tay nàng và thở không ra hơi.
"Từ từ đã. Của Mina, tặng cho chị này."
Nayeon đón hộp socola bằng tay còn lại, đưa ra một lời nhận xét thoáng qua.
"Trông đắt tiền quá, nhưng cũng thừa đáng yêu."
Nàng chăm chú nhìn cái hộp, cùng lúc đó thì em nhìn nàng.
Nayeon ngẩng đối diện em như đặt câu hỏi, còn điều gì nữa mà em vẫn đứng ở đây. Cả Sana, em vốn đã định quay gót rồi, nhưng không thể cậy miệng để nói lời tạm biệt, mà hai đứa nhìn nhau chằm chằm trong giây lát.
Bàn tay của Sana đụng phải một cái gì kim loại hơi man mát trong túi.
Thế cơ, là socola cơ mà.
Hình như Nayeon để ý thấy ở em có gì lấn cấn, nhưng nàng im lặng.
Một cuộc trò chuyện không trọn vẹn, có thể nói là như thế. Vì có chăng trong lúc nhìn nhau lâu la đến phát kỳ như vậy có bao nhiêu câu hỏi đã được ném qua ném lại mà câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó luôn là hai từ
Có thể.
Có thể Nayeon đang chờ một cái gì đó.
Có thể Sana cũng có gì đó cho nàng.
Có thể nào nàng cũng nghĩ giống em,
Rằng thứ trò chuyện không lời này rốt cuộc có thể quy chụp lại thành một loại tán tỉnh,
Có thể.
"Thế em thì sao?"
"Em sao cơ?"
Nàng hơi nghiêng mặt đi. "Em thì có ai không?"
Sana không rõ em có hiểu câu hỏi của nàng, nhưng em nhún vai. "Em không."
"Không một ai ư?"
"Không."
"Thật sao?" Nàng gặng hỏi.
"Thề độc."
Và nàng vô cớ bật cười. Em cũng cười theo.
Chỉ thế thôi, và em ra về với cái lấn cấn của hộp socola vẫn còn trong túi.
Làm gì có ai đâu.
(...)
Đã một năm bốn tháng trôi qua kể từ khi nhận ra bản thân cứ lén nhìn chị ta không có chủ đích.
Lễ tốt nghiệp cao trung.
Dễ đoán được là người ấy lại quay trở về, vì dù sao cũng là đàn chị có tiếng trong trường, nhưng mặc sức đi ra đi vô chung quy lại là không có chút nào ngó ngàng tới em hết.
Nhưng bây giờ tiệc đã tàn, và em ngồi đó một mình.
Sana vờ như không nhận thấy lúc nàng tiến lại gần, trong đầu ắt đang tính toán sổ sách xem phải vẽ ra vẻ mặt gì, nói năng ra làm sao.
Nayeon đặt tay lên trán em, khoảnh khắc gần nhất kể từ khi quen biết nhau tới giờ.
"Ngày cuối thế nào?"
Sana ngước nhìn, không chủ ý giấu đi đôi mắt ráo hoảnh và nồng nhiệt.
"Ơ, cũng bình thường thôi ạ." Cố trả lời giản tiện để Nayeon bớt để ý.
Không biết có phải Nayeon vừa loạng choạng lách người vào gần hơn không, em nghe thấy nàng lần đầu giở giọng thân mật.
"Sana-chan chắc không khóc như năm ngoái nữa đâu nhỉ?"
Tức khắc em đỏ phừng mặt, khờ khạo. Bàn tay của Nayeon vẫn táy máy ép vào da đầu. Là một chuyện rất đáng xấu hổ, ngoài Mina ra thì sao nàng biết được mà lưu tâm thế.
Có tiếng réo gọi ở đâu, Sana theo đó mà thấy hùn hụt lúc tay nàng rời đi. Là bạn câu lạc bộ.
Tóc vàng hoe lẻo mép, chắc hai người thân thiết tới nỗi cậu ấy đem được chuyện đáng xấu hổ của bạn mình đi kể cho người tình trong mộng.
Sana tưởng thấy khói nhả từ mang tai, nóng phừng gáy. Tên nhà Myoui ấy không biết cái gì đang đợi mình đâu.
Đúng là Mina không biết được thật, cũng như Sana làm sao mà biết Nayeon ngày tốt nghiệp năm ấy vì không thấy bóng em quẩn quanh mà lớ ngớ đi tìm, rồi thấy em vì cớ sự gì ngồi khóc trên vai bạn, không thèm tới chia tay tiền bối. Dẫu kìm lòng là không được nghĩ tủi, rốt cuộc cũng chẳng dám bước ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------Cô y tá Son Chaeyoung, vì nhận được đề nghị cùng ăn tối với bệnh nhân của mình, đã trở xuống căng tin để lấy ít thịt bò hầm củ, rau trộn, và đang nảy ra một ý định ngẫu nhiên lấy thêm vài quả dâu trên quầy.
Nhưng rồi tặc lưỡi bỏ qua do một linh cảm mơ hồ nào đó mách bảo phải lên xem Mina nằm ngồi thế nào, kiểm tra lại nhiệt độ nóng sốt làm sao, đo lại huyết áp...
Giường bệnh trống không, mền chăn vẫn ở nguyên chỗ cũ. Một mùi gas ghê rợn ở đâu báo hiệu cho cô nàng. Chaeyoung lao thẳng về phía phòng tắm.
Cửa không chốt, mà có vật gì chặn ngang: chính thân hình gầy gò của Mina gục xuống, lạnh lẽo, tái mét.
Lập tức Chaeyoung khóa máy đun nước lại. Chính máy này đã làm rỉ gas. Chuyện gì đã xảy ra? Tai nạn? Đột quỵ? Bồn tắm và sàn đều khô nước.
Cô xốc người bệnh lên và dìu qua vai, đặt nằm xuống giường. Dò mạch, vẫn thở, nhưng thoi thóp. Cuống cuồng dùng tất cả những điều đã học về xử trí ngưng tim.
Chaeyoung đá mạnh vào cửa phòng.
"Bác sĩ! Cấp cứu."
....
Họ tới khá nhanh, và Chaeyoung mất tầm nhìn về phía giường bệnh.
Một câu sai khiến được tung lên giữa không trung, giữa ồn ào.
"Liên lạc với người nhà!"
Chaeyoung vồ lấy cái điện thoại trên tủ kê, may sao Mina lại không để mật khẩu.
Tìm số của Nayeon. "Người nhận hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Vui lòng để lại lời nhắn."
Quái quỷ, cô lẩm bẩm.
Số của Sana thì sao. "Người nhận tạm thời không có mặt. Vui lòng để lại lời nhắn."
"Khỉ gió chết tiệt." Cô kêu lên. Chỉ có vài con mắt đang lúi húi cạnh giường bệnh quay ra nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
tkm. [sanayeon/minayeon]
Short Storyquay trở lại khi đó nếu câu trả lời của em khác đi, tôi tự hỏi câu chuyện này liệu sẽ thành ra thế nào.