Ác mộng, tất thảy là ác mộng.
Nayeon không nhớ mình vùng tỉnh dậy lần thứ bao nhiêu trong đêm rồi. Cảm giác hẫng hụt, trong mơ nàng đang đứng trong chiếc thang máy đó, nghe thấy tiếng gọi đó, vẫn một điểm nhìn đó và tới khi chiếc còi xe tải rú lên, nàng vụt tỉnh giấc.
Tên của mình, em đã gọi tên của mình. Nàng bấm trán, âm thanh ấy vẫn vang vọng về như một lời nguyền rủa, thực tại cũng đã hóa vào trong mơ thành cơn ác mộng.
Có khi trong một thế giới khác, chúng ta rốt cuộc sẽ ở bên nhau.
Có khốn khổ không khi ở bên nhau mà không nhận thức được điều ấy chứ.
Nàng xoa mặt.
Sáng nào cũng khóc thế này.
==============
Mina, được động viên bởi những người thân quen của mình, tới và lặng yên ngồi ở một góc khuất trong suốt lễ tang. Em vẫn còn day dứt việc không thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của Sana. Nhưng có lẽ vậy lại là điều tốt, vì thực tế sẽ đeo bám vào đầu em một nỗi ám ảnh về sự qua đời của một ai đó kề cận.
Một số gương mặt lạ xuất hiện, có vẻ là các bạn cùng lớp của Sana. Bọn họ đứng tụ lại thành một vòng tròn, ai nấy đều không rõ nét mặt.
"Đột ngột quá nhỉ?" Một người lên tiếng.
"Hẳn thế. Nhưng sao không ai có tin tức gì vậy?"
"Có lẽ là ủ bệnh?"
Mina ngồi nhìn xuống đầu ngón chân, ngón tay cọ cọ vào cái băng dính ghi tên Sana đính trên băng cassette.
Buổi lễ bắt đầu. Một nhà sư bước vào và mọi người bắt đầu cúi đầu xuống, họ bắt đầu tụng kinh. Mina đã cúi xuống từ trước. Em trông thật sự hòa vào không khí và tập trung trong khi đang cố xoa dịu bản thân chấp nhận sự ra của người bạn thương mến.
Đến giờ dâng hương, lúc mang lễ vật bước tới trước quan tài, thắp một nén hương và chắp tay lại trước bàn thờ như nghi lễ. Khi ngẩng đầu lên, lại bắt gặp di ảnh của Sana ở ngay trước mắt mình.
Mình đã nhìn thấy cậu ở trên phố.
Giọng nói văng vẳng ở trong não, hay từ phía cây tiêu huyền to cao đằng kia. Em nheo mắt, hình ảnh khỏe mạnh của Sana tràn ngập trong đầu. Trông cậu ấy vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn là Sana mà em từng biết, và dường như "Sana" đó lại đang cố nói điều gì.
Cùng đi ngắm hoa nở nhé.
Em muốn gào lên đáp lại. Rồi tầm nhìn bắt đầu ngập úng, điều cuối cùng em nhìn thấy là gương mặt nhất mực tươi tắn cùng nụ cười quá đỗi điềm nhiên. Giọng nói vẫn từ xa vọng lại.
Đừng khóc. Mình không chạy đi đâu cả.
Em giật mình nhìn lên không trung. Tiếng nói vừa rồi nhanh chóng bị xóa sạch.
Cầu nguyện cho linh hồn của cậu, Sana.
Quay lại chỗ ngồi và chờ đến giờ hỏa táng, không ngước nhìn lấy một ai. Tới khi mọi người bắt đầu tản ra, em thấy nàng xuất hiện, đang đứng chờ dưới một bóng cây cổ thụ già.
BẠN ĐANG ĐỌC
tkm. [sanayeon/minayeon]
Short Storyquay trở lại khi đó nếu câu trả lời của em khác đi, tôi tự hỏi câu chuyện này liệu sẽ thành ra thế nào.