Nayeon thay nước mới cho cái lọ hoa, đặt vào đó một bó oải hương tím mịn, thơm nồng, vì theo Mina thì mấy bó cẩm chướng mà một người bạn học mang tới lần trước, làm em mất ngủ vì nó sặc sỡ quá. Và mặc dù liên tục ra đi ra đi vào dường như phớt lờ, nàng vẫn không thể ngăn mình khỏi chú ý đến tiếng cười như ngựa hí của Sana ở trong phòng, đang cố dùng nốt bữa tối mà Mina đã bí mật nhắn Nayeon mua giúp, vì Sana không ăn được salad cá ngừ, và còn vì vào một ngày như hôm nay, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Một buổi tối giữa tháng 2, trời u ám, ngày lễ tình nhân. Dẫu sao thì nhiệt độ trong phòng hiện tại đang đặc biệt ấm áp.
"Đó là một món quà à Nayeon?" Sana hỏi, chỉ vào chiếc bình mà Nayeon đang hí hoáy buộc vào cổ một chiếc ruy băng màu tím.
"Không phải đâu mà, mình chỉ muốn nhờ chị ấy thay mấy bó cẩm chướng thôi." Không rõ do máy sưởi hay do bị cảm mà giọng Mina nghẹt lại.
Nayeon bắt gặp chính mình đứng im nhìn em một lúc, vẫn khuôn mặt ấy, ngồi thẳng lưng trên giường bệnh, tóc vàng như nắng chiều ngả, hình như đã dài ra thêm một chút. Mà năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi hai, mới có hai mươi hai thôi kể từ ngày tên em bị gắn chặt lên một tấm biển trắng vấy đầy mùi thuốc ngoài cửa phòng, mặc mãi một bộ đồ bệnh nhân, kế bên giường là bảng theo dõi vẫn đang đếm ngược từng ngày, suy tim giai đoạn cuối.
Rồi lại có Sana, tóc rực lửa hồng, Sana lúc nào trông cũng thật vui vẻ. Sana ở đây để lấp đầy những trống rỗng bằng tình yêu thương. Gần đây, Nayeon nghĩ, và có lẽ nàng cảm nhận được Mina cũng thấy như vậy, gần đây cảm giác như cuộc sống mới đang thật sự trở về.
"Hai người không giữ lời đấy nhé, cậu mua thịt bò cho mình, còn chị Nayeon mua hoa cho cậu." Sana bĩu môi, nhắc lại lời hứa sẽ không tặng quà valentine cho nhau vào riêng năm nay. "Nên mình đoán là chắc mình sẽ phải tặng quà cho chị Nayeon rồi."
Nayeon giật mình. Mới nãy còn nghĩ valentine năm nay hết phần hồi hộp mà chỉ có bình yên thôi thì...
Kể ra valentine năm nào cũng là Sana cùng Mina, Mina và Sana, đôi khi thì xảy ra là Mina và Sana kéo theo Nayeon đi cùng. Lần ấy Mina tự làm socola, tặng cho nàng một hộp. Nayeon không biết Sana hôm ấy có nhận được phần socola đó không, nhưng nàng đã đứng trong cửa hàng đồ ngọt rất lâu, nghĩ về những gì em thích, để rồi bỏ ra về. Chẳng bao giờ là valentine của Sana cùng Nayeon cả.
Nhưng hôm nay đã trót không giữ lời rồi, kể từ lúc đi ngang qua chợ hoa...
"Oải hương có nghĩa là luôn muốn ở bên một ai đó, còn Tường Vi là muốn ai đó chấp nhận lời tỏ tình. Tình cảm của cháu thuộc loại nào, cô gái trẻ?"
Phải mất một lúc Nayeon mới nhận ra khuôn mặt người bán hoa, cất tiếng nói từ phía sau những chậu thu hải đường. Nàng nhìn bó oải hương đang ôm gọn một bên tay, ấp úng.
"Không phải thế đâu ạ..."
Mina từng nói em thích màu tím, Mina nói muốn cả 3 đứa sẽ luôn ở cạnh nhau, nàng cũng muốn Mina ở lại bên mình.
Còn Sana. Sana chưa bao giờ nói là em thích màu đỏ. Nàng nhìn xuống, khóm tường vi đã nằm trong tay còn lại từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tkm. [sanayeon/minayeon]
Short Storyquay trở lại khi đó nếu câu trả lời của em khác đi, tôi tự hỏi câu chuyện này liệu sẽ thành ra thế nào.