Sana nhận được tin vào xế trưa, vừa xong giờ nghỉ.
Hồi 7 giờ sáng đã ý thức được một cuộc gọi nhỡ từ Nayeon, nhưng Sana dù rất muốn ngỏ lời với nàng thì lại thận trọng nghĩ nên liên lạc lại sau.
Dằn lòng tránh mặt Nayeon trong suốt một tuần liền, trả lời qua loa với Mina về việc bận bịu một vài thứ khó nói, nên tạm thời không thể ghé qua bệnh viện quá thường xuyên. Sana nói xin lỗi rất nhiều.
Nếu mà không phải do vướng mắc vào câu chuyện khó xử lần trước...Em chần chừ, rồi soạn tin nhắn gửi đi, không buồn tìm một cái cớ cho việc phản hồi chậm trễ. Nayeon nhắn lại sau đó một phút.
Cái suy tính quá quắt trong mình nhằm chỉ để giữ kẽ, bây giờ em chỉ muốn đập nát đi cho rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bắt gặp Chaeyoung ở ngoài hành lang, chào hỏi, tuyệt nhiên không cố tìm cách gặp lại Nayeon.
Rùng mình thấy cô y tá đang dọn dẹp mấy cái khăn giấy thấm máu, em hỏi giọng không rõ.
"Mina có ổn không vậy?"
"Giờ đã khá hơn rồi. Hồi sáng, tôi sợ chết khiếp." Ngừng một lát rồi tiếp, "Nhưng cô khoan hãy thăm, cổ mới phục sức, chưa kịp ăn sáng gì, để cô ấy ngủ một lát thì hay hơn."
Chaeyoung đứng tầm ngầm một lúc với xe dụng cụ, chợt thấy tiến lại gần mình vẫn khuôn mặt e dè.
"Lúc sáng có chuyện gì vậy? Tôi chỉ mới tới thôi."
"Không biết trở trời hay sao, cổ nói buồn nôn, ho hồng hộc, tái mét." Chaeyoung nói giọng bằng bằng. "Ngất xỉu lúc đi cắm máy nhịp. Bây giờ đã kê lại thuốc trợ tim, giãn mạch, khả năng bình phục vẫn còn đâu đó."
Sana thấy cõi lòng nhấp nhô.
"Nhưng các cô để ý nhé, quan trọng vẫn là tâm lí người bệnh. Mina dạo gần đây có vẻ vật lộn lắm."
Sana vẫn chưa tìm được lối đáp, bởi xót xa và tự ghê cho cái ích kỷ của mình vô cùng.
"May mà lúc sáng có cô chị bạn."
Và vì không còn thấy Sana lên tiếng, y tá Son rời đi.
Nayeon à.
Em quay đầu khẽ, ra điều tìm kiếm bất cứ một sự hiện diện nào của Nayeon. Nhưng không thấy nàng ở đâu quanh đây cả.
Em ỉu xìu. Đúng rồi. Nayeon sợ máu mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái nơi thoáng đãng nhất của bệnh viện thì lại là khu hút thuốc.
Nayeon đâm tỏ ra khó chịu. Nàng một tay che miệng, tay còn lại đẩy ra cánh cửa khu smoking.
Điều nàng không tưởng đến nhất lại là trông thấy Sana, đang ngồi ở ghế chờ gần đó.
Sana cũng bắt chợt được quan sát. Em nhìn như hoá đá, đủ để Nayeon phỏng chừng ra sự im lặng kế tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
tkm. [sanayeon/minayeon]
Short Storyquay trở lại khi đó nếu câu trả lời của em khác đi, tôi tự hỏi câu chuyện này liệu sẽ thành ra thế nào.