Một sai lầm vô ý, sao em lại để tâm đến thế làm gì.
Sana thức dậy với một cảm giác két cứng lại trên mặt. Lòng trơ trọi gớm ghê và em nếm thấy đầy rẫy vị mằn mặn trong không khí, trên cả tấm ga giường.
Biến cố xếp đặt lỡ làng. Em chưa từng nguôi ngoai về sự cạnh tranh không chủ ý trong việc tranh giành vị trí ở cạnh nàng với người bạn thân nhất.
Máu thích hành hiệp cặp kè với bản chất dễ cảm nhất thời nổi lên đêm qua, mà mãi tới sáng nay Sana mới cắt nghĩa được là cảm giác tội lỗi, khiến em không chút phối trí mà đảo gót nhanh về một khoảng sân lạnh.
"Cậu nhất định không nói mình nghe có chuyện gì à?"
Vì e ấp thế nào mà Sana không chịu ngồi xuống cạnh Mina trên băng ghế nhà dù, mà đứng quay mặt với cảnh trăng, nén lòng, trông buồn buồn nhè nhẹ.
"Cậu mặt mũi sưng húp mò tới đây giữa đêm, cậu nghĩ mình bỏ qua cho cậu hả?"
Sana vào lúc đó đã ngừng khóc. Nhưng trong nỗ lực nuốt hết nước mắt thì cũng nuốt luôn cả những điều cần nói. Dưới cái nhìn buồn bã của Mina, em phải sốt sắng, mấp môi.
[Chị Nayeon đã tỏ tình với mình.]
"Mình lo lắng cho cậu thôi."
Em quay nhìn và thấy Mina đang thấm chặn mồ hôi, nhưng có phải thà thế còn hơn là chảy nước mắt không, rốt cục lại là những lời của Nayeon khiến em quan tâm quá nhiều.
[Nhưng mình đã từ chối.]
"Chỉ là lo lắng thôi sao? Nhìn mình đi, mình ổn mà."
[Nhiều như cách mình muốn chấp nhận nó, mình lại càng không thể làm thế khi nghĩ đến cậu.]
Mina đứng dậy, hụt hơi vì mệt hơn là vì nói thao thao, và sẵn đã nắm lấy cổ tay người kia, buộc phải giáp mặt.
[Nên mình đã nói dối.]
"Mình mới nên lo lắng thì đúng hơn, Sana ạ."
Mặc dù Mina vẫn cảm thấy sự hiện diện của Sana đêm nay là một biến cố bất ngờ, có phần quái gở, nhưng bản chất tĩnh lặng của em bộc lộ vẹn toàn là không tỏ vẻ quá kinh ngạc. Có thể Sana chẳng hay muốn tiết lộ lý do, nhưng chắn chắc vẫn cần người ở cạnh.
Bỗng dưng lảo đảo một lát, em nghe nhịp tim của mình gấp gáp hơn và cảm chừng trào ra khỏi lồng ngực. Ai nói dắt díu lên sân thượng bạt ngàn gió giữa nửa đêm là ý hay thế?
"Mình xin cậu đấy, cậu nói xem nào..."
Sana hoài công lựa những lời lẽ tự nhiên hơn để nói, mà vẫn không tìm thấy được gì. Nhưng lúc đó em nhìn thấy trong mắt bạn mình bớt vẻ trấn tĩnh, và hỗn loạn hơn, đồng thời tiếng tim đập mỗi lúc một lớn tiếng. Ngay lập tức, Sana nghĩ mình đã phạm phải quấy rầy.
Rồi em nhớ ra cái việc của ngày mai, và tự trách móc mình không để ý lịch.
"Thôi chết rồi, Mina, mình quên mất lịch khám, mình xin lỗi." Và trong khi nói, em luống cuống nắm hai bàn tay kia vào tay mình, cố dìu về phía cửa thoát hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
tkm. [sanayeon/minayeon]
Short Storyquay trở lại khi đó nếu câu trả lời của em khác đi, tôi tự hỏi câu chuyện này liệu sẽ thành ra thế nào.