bỏ ngỏ

315 52 5
                                    

"Chị tưởng anh Kai là bố của em à?"

Chiều đang ngả bóng, khó có thể phân tách được nét mặt của em kể từ khi trở xuống từ tầng thượng, nhìn thấy nàng và bước vào cùng món quà mà vốn đã biết từ trước. Nayeon đi bật lò sưởi. Thoạt nhìn Mina cứ lo ngại vì một vết sượt, hay thẹo, thâm lại thành một vệt đen trên một bên thái dương của nàng, nhưng rồi sau một cử động nhỏ trở lại ngồi đối diện với em cạnh giường, hoá ra chỉ là bóng đổ từ một chấn song.

Nayeon ngồi bưng mặt trong một tay, như cách tụi con nít hay làm. Em sẽ tự cho là nàng đáng yêu, thường thì Nayeon không hay làm thế.

"Cậu ấy cao lớn quá thể." Nàng phác ra một cử chỉ hài hước. "Nhưng em nói chỗ socola này là tự tay anh trai em làm hả?"

"Không phải, mẹ em làm đấy. Mẹ không quen đường xá ở đây nên mới nhờ anh Kai."

Em gỡ bỏ lớp bọc, rồi tới lớp giấy bạc, may mắn là không viên nào bị chảy, dù trời mới chầm mưa, ngậy mùi và nhìn thấy vẫn còn bám chắc những lớp bột cacao.

"Chị muốn ăn thử không?" Mina hỏi trong khi lựa lấy một viên nhỏ vừa miệng.

"Thôi không sao, quà mẹ tặng em cơ mà." Nayeon vươn vai, đứng dậy. "Năm sau tặng bù là được nhé."

Giọng nói của Nayeon, trong lúc nàng lên tiếng, gây được nhiều tin tưởng. Nếu không phải là nàng, không phải mắt ấm áp, vầng trán sáng ngời, cử chỉ tự nhiên, thì mọi sự e ngại dè chừng đã không dậy dàng nhường chỗ cho tính hiếu kì và khao khát muốn gần gũi nàng hơn nữa.

Mina có lẽ phải phát khiếp, nếu không phải sự xinh đẹp đó cận kề trong lúc đêm dần buông, một mình sẽ dễ buồn.

Em đưa nàng tới ngưỡng cửa, Nayeon đỡ lấy một bên tay, nhờ thế mà mặt em kề mặt nàng. Nayeon nhìn thấy em ửng đỏ. Em ngượng đứng cả lên.

Nhưng càng rối loạn hơn hết, chính là tiếng thở, tiếng nàng dịu giọng xuống gần hơn. "Chuyện gì thế?"

"Không, cám ơn, nhờ chị nhé Nayeon."

Mina với ra sau tìm một điểm tựa, giữa em và nàng cách nhau một ngưỡng cửa. Nhìn cung cách dè dặt, Nayeon không khỏi ngăn mình nhoẻn miệng cười.

"Chị có nhớ mai là ngày kiểm tra định kỳ không?" Em hỏi.

"Nhớ, chị đến nhé?"

"Thôi đừng đi, em tính nằm ngất tới hôm sau lận."

Nayeon đứng sửa soạn từ nãy tới giờ, cảm thấy không nên lần lữa thêm vì sợ lo lắng không đâu. Nàng giơ tay tạm biệt một cách máy móc.

"Vậy về nhé?"

"Đưa Sana về cẩn thận nữa nhé." Rồi thấy nét mặt Nayeon vụt thay đổi, em loay hoay cố đừng để nàng chìm lại vào vẻ bí ẩn và những vùng thâm sâu mà vốn dĩ em chẳng làm gì để chạm tới được. Em túm lấy Nayeon một lần nữa.

"Đừng để lâu quá mới lại đến." Trong giọng em có chút khẩn khoản. "Tạm biệt."

Nayeon rời đi. Em quay trở lại giường tức thì sau khi cảm thấy thân mình cứ dần vuột xuống, cơ hồ sắp quỳ gối.

tkm. [sanayeon/minayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ