Gửi bất cứ ai nghe được những lời này. Có lẽ bây giờ cũng sắp đến thời điểm mà toàn bộ trí nhớ của mình sẽ bị xóa sạch. Tới lúc có ai đó đang nghe cái này, mình có thể đã không còn mở mắt, không thể thở, có thể nói mình sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Không phải là mình không ổn, mình không có vết thương thể xác nào, hoàn toàn không có tí suy nghĩ tự kết liễu. Mình chỉ muốn nói là, có lẽ mình đã sống một cuộc đời viên mãn?
Mình biết có một người. Cậu ấy, luôn phải ngồi ở một bên rìa, chờ đợi những điều thú vị sẽ tự xảy đến, thụ động toàn phần. Thời điểm mình quyết định bước vào cuộc đời của người đó, mình muốn cậu ấy cũng sẽ trải qua những gì mình vẫn thường trải qua, để phá vỡ cái nhìn ảm đạm giam chặt cậu ấy lại suốt những năm rồi trong căn phòng bí bách ngột ngạt.
Mình vẫn còn nhớ rõ từng thứ mùi hóa sinh mỗi lần nhìn thấy cậu ấy. Giờ đây chúng cũng đang bủa vây xung quanh mình, mình bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.
Dù sao thì, tên cậu ấy là Myoui Mina, mình nghĩ mình phải nhắc đi nhắc lại nó thôi vì mình có thể sắp quên nó rồi. Ban đầu tụi mình có vẻ không hợp nhau, vì cậu ấy giữ trong mình rất nhiều điều. Nhưng càng nói chuyện, chúng mình dần dần tìm thấy những điểm chung.
Và mình muốn tặng cho cậu ấy những thứ cậu ấy đáng lẽ ra cũng xứng đáng có được.
[Này, cậu biết yêu là cảm giác như thế nào không?]
Mình bất ngờ nghe được câu hỏi đó từ cậu ấy. Đã là con người hẳn sẽ biết yêu, dù cho nó có khó tả đến thế nào đi chăng nữa. Mình hỏi Mina, cậu ấy đã từng yêu thứ gì chưa.
[Mình không biết. Cậu hứa sẽ không nói với ai về điều này nhé.]
Mình đã hứa với cậu ấy, và đột nhiên trông cậu ấy hết lo lắng, chưa từng thấy bao giờ. Hai con mắt giãn ra, da dẻ hồng hào hơn và mái tóc cũng bồng bềnh hơn một chút. Mình nói với cậu ấy, mình nghĩ là cậu đã yêu rồi đó.
Và giây phút mình biết người đó là ai, trái tim mình tưởng chừng vỡ ra không thể nào sửa chữa.
Dù sao thì, xin hãy cứu lấy cậu ấy, cậu ấy đang chết dần. Thiết nghĩ đối với mình mà nói, đã thấy đủ viên mãn rồi.
Ác độc quá. Mina chắc sẽ buồn và nhớ mình mất. Phải làm sao đây.
Trước khi mình không thể làm được gì nữa, mình muốn dành tặng cho cậu ấy cuộc đời của mình. Còn câu hỏi lần đó cậu có hỏi mình, lúc ấy tuy mình không thể giúp cậu, nhưng giờ cậu có thể tự đi tìm câu trả lời cho mình rồi.
Mình không biết nữa. Mong cậu đừng giận mình vì món quà này nhé. [tiếng cười khùng khục nhòe đi khi vấp băng]
Đừng quên mình nhé. Mình không chạy đi đâu cả. Vậy nên Mina, đừng quên mình.
****
Không ai đến thăm Mina nữa, đúng hơn vì em đã ra viện. Chưa hoàn toàn bình phục, nhưng đã có thể đi ra đi vào và tự lo những chuyện vặt cho mình. Khi em chếnh choáng tỉnh lại thì hay tin người đó đã ra đi, trong lúc Mina vẫn còn đang hôn mê.
Em nhớ mình đã không thể ăn uống đúng cách trong một khoảng thời gian sau đó, tới nỗi đã có một cân nhắc được đưa ra để em được thực hiện phẫu thuật dạ dày. Rất may là mọi chuyện đã được kiểm soát. Tuy nhiên, em thấy mình càng lúc càng gần với sự tuyệt vọng.
Nayeon tới, và trông nàng thật kinh khủng, như vừa bị va đập, hai hốc mắt thì sâu hoắm lại. Nàng lờ đờ đi tới bên giường bệnh, ngồi xuống và có thể gục luôn không chừng.
Em nghĩ tình trạng của nàng so với mình đang bị cố định bởi dây dợ lòng thòng trên giường bệnh, cũng không khác nhau là bao. Lúc đó, em chỉ cử động được cánh tay của mình, đưa lên vào kéo Nayeon lại gần. Nàng gục đầu xuống một bên vai, lúc này một tiếng khóc bật ra.
"Sana đã ở trong phòng ICU, em biết không, cái phòng mà-" Nàng nói lấp lửng trong tiếng nấc.
"Em biết. Em cũng từng ở trong đó, Nayeon ạ." Mina hỏi tiếp mặc dù em đã rõ câu trả lời. "Giờ cậu ấy...còn ở đó không."
"Không. Giờ thì không." Nàng vùi mặt xuống hai bàn tay. "Đó là một tai nạn."
"Chị có muốn tiếp tục nói về chuyện này không? Hay đợi thêm một chút đi?"
"Chị nghĩ là nên thế."
===============
Mina đứng trước cửa phòng hồ sơ, nơi em lần đầu gặp Chaeyoung. Cô y tá giờ đã chuyển sang phụ trách một bệnh nhân khác, em muốn nói lời tạm biệt.
Em cố giữ bình tĩnh, trước đó đã ở trong WC rất lâu để có thể, hòng che lấp đi khuôn mặt lấm lem vì khóc.
"Tôi không được phép làm thế này đâu. Nhưng đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án của Minatozaki Sana."
Em cầm lấy sấp giấy tờ, bên trong có một vài tấm ảnh chụp. Trái tim bỗng dưng bị chùng xuống và Mina khẽ rùng mình. Em hít vào một hơi thật chặt rồi nhả ra, ôm tập vào lòng.
"Cô ấy mất quá nhiều máu. Đáng tiếc thật, âu cũng là một người bạn tốt." Chaeyoung nói, "Cô ấy đồng ý rút máy thở sớm để cứu cô."
Mina bắt đầu choáng váng. Và em xin phép ra về.
"À, cô ấy có yêu cầu một bản ghi âm, tôi nghĩ là cô cũng nên giữ nó."
Mina không thể đáp lại. Thế giới trước mắt em mơ hồ hiện lên một đống đổ nát. Cố hết sức thu mình lại để bản thân không bị suy sụp, em gật đầu. Đó là một chiếc băng cassette, ghi ngày giờ và cái tên viết nghuệch ngoạc của bác sĩ, Minatozaki Sana.
=============================
Nayeon, nếu chị là người nghe được đoạn này, thì em xin lỗi. Em còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng chắc em không kịp mất thôi.
Nayeon là một người quá đỗi đặc biệt, mà em không diễn tả được đâu, vì em không còn sức nữa rồi. Em biết em không thường xuyên thành thật với bản thân lắm, nhưng em không thể giả vờ là mỗi lúc như vậy, trái tim em lại không cảm thấy lệch nhịp...
Xin lỗi vì đã để những lần cuối gặp nhau trở nên không mấy vui vẻ. Ngay khi chị rời đi, em đã muốn chạy đi tìm chị. Và rõ ràng, câu trả lời...Em đã muốn chị nghe rõ câu trả lời của mình. Lúc này nếu em còn sống, em chắc chắn sẽ không để chị phải chờ đợi em nữa.
Nhưng giờ có lẽ cũng sắp hết thời gian, em muốn chị làm điều này cho mình,
Làm ơn hãy đi tìm hạnh phúc của mình nhé.
Có khi trong một thế giới khác, chúng ta rốt cuộc sẽ ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
tkm. [sanayeon/minayeon]
Short Storyquay trở lại khi đó nếu câu trả lời của em khác đi, tôi tự hỏi câu chuyện này liệu sẽ thành ra thế nào.