"Nếu không vướng bận gì, thì cậu có thể ở đây với mình qua sáng mai." Mina ngỏ lời, vờ ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thực chất là đang coi ngóng Sana qua khoé mắt.
Hai tay đang đút trong túi áo cardigan, Sana làm cho nó trùng xuống. Thoạt nhìn sẽ thấy đây là một chiếc áo cũ, thấy là chủ của nó chắc hẳn rất yêu thích chiếc áo này, thấy là người đó không được hạnh phúc cho lắm.
Giờ này thì đâu còn vướng bận gì, Mina nghĩ, hiềm nỗi không biết sao đặt lưng xuống giường, đầu óc rối rắm nhàu nhò hết cả.
"Mình về bây giờ, cậu nghỉ ngơi đi." Sana cũng không có vẻ gì sẽ dằng dai ở lại thêm. Mà vẫn còn e ngại từ hồi nãy.
"Trời tối thế này đừng đi một mình, để mình gọi chị Nayeon-"
"Đừng." Bỗng đâu Sana quay ngoắt, làm một động tác phản kháng, "Không cần phải thế đâu." Lần này giọng khẩn khoản hơn.
Mina thấy đâu như sự rời rã. Em hỏi lý do, Sana chỉ phản đối yếu ớt, "Không cần thiết", "Không nên thế thì tốt hơn" là như thế nào.
Sana không dám gọi tên Nayeon.
Sana luôn rất tệ trong khoản lấp liếm sự thật hơn tất cả mọi thứ.
Rồi trong khi ú ớ lúng túng làm ra vẻ trả lời, em lui dần ra xa, đặt những ngón tay vào nắm cửa kim loại hơi buốt.
"Thôi về nhé. Khi cậu xong việc mình sẽ lại tới."
Mina thấy tim nảy dội lên, và câu chuyện này chắc chắn sẽ bắt em phải chú tâm dữ dội.
Những vết chích.
==========================================================================================================
Im lặng cứ như thể để tránh tiếng lắm lời, cả em và nàng đều vẫn thao thức. Nhưng nếu thế thì nàng tới tận đây để làm gì, khi mà chỉ có ngồi không.
"Chị có buồn ngủ không?" Em hỏi mơ hồ, không thể cho Nayeon biết là nàng chiếm trọn suy nghĩ trong em và ngạ quỷ đang thúc giục em tới bờ vực chấp nhận một quyết định tồi tệ, để được ở cạnh nàng trong giây lát.
"Không." Nhưng Nayeon đáp một cách ngái ngủ.
"Chị có thấy trong này hơi khó thở không?" Kế đó, thấy nàng còn đang thắc mắc, em tiếp lời. "Hay mình ra ngoài một lát thôi?"
Nayeon hẵng còn tin ở em cái bản chất ưa thích sự tĩnh lặng. Nàng mấp máy môi ra vẻ phản đối. Thế mà ngay lúc đó thấy em vọt người lên, em lấy đâu ra cái sức lực đấy để túm lấy một bên tay áo nàng.
"Đi nhé Nayeon? Ở đây em không chịu nổi."
Em thích thú thấy sự sa lầy vụn vặt hình thành nên trong mắt nàng, dù cũng mẫu mực và có tấm lòng. Dễ nghĩ, Nayeon không phải người cứng nhắc.
Mina sau đó, để chắc chắn được thoả hiệp, kéo theo một loạt những van xin, phấn đấu, cầu nguyện, nỗ lực, chắc chắn là không vô hiệu. Vì lúc đó Nayeon thốt lên, bất ngờ, và điệu bộ buông lơi kèm theo một xíu cười mỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
tkm. [sanayeon/minayeon]
Short Storyquay trở lại khi đó nếu câu trả lời của em khác đi, tôi tự hỏi câu chuyện này liệu sẽ thành ra thế nào.