Chương 21: Khó tin

28 6 2
                                    

Nhờ vào những nỗ lực không ngừng của Lạc Băng Hà, y đã bắt được cái đuôi thắng lợi sau cuộc tranh đấu suốt khoảng hai nén hương, đánh bại trưởng lão Thiên Chùy bằng một chiêu cuối.

Đến đây, cuộc tỷ thí đã phân thắng bại.

Hai đôi con ngươi đẹp tới nao lòng của Liễu Minh Yên cùng Sa Hoa Linh đều nhìn sang phía Lạc Băng Hà - người vất vả lắm mới thắng được trưởng lão Thiên Chùy, không dời mắt một lần.

Các đệ tử và yêu nhân bên Ma tộc không khỏi tán thưởng trong lòng Lạc Băng Hà đúng là hậu sinh khả uý (1), mà Thẩm Thanh Thu lại khiến cho người ta không đoán ra nổi tâm tình.

Thẩm Cửu quan sát Lạc Băng Hà, nét mặt lộ rõ vẻ không vui; tuy y đánh bại được trưởng lão Thiên Chùy, song lại khiến hai người Liễu Sa để ý tới hắn.

"Nếu bọn ngươi thua, vậy phải tuân thủ theo lời ta nói lúc trước, lập tức cút xuống núi cho ta."

"Đúng rồi." Thẩm Cửu khẽ cười, chống quạt xếp dưới môi, nói: "Và phải thề sẽ không bao giờ đến Thương Khung Sơn nữa."

Thật sự là có đường làm quan rộng mở.

Ta tức đến chết mất! Vốn định tới để làm nhục bọn chúng, không ngờ lại thua!

Nội tâm Sa Hoa Linh cháy phừng phừng, nhưng vẫn phải treo nụ cười có phần cứng ngắc trên môi, bất đắc dĩ đáp: "Thương Khung Sơn có hàng lớp nhân tài như vậy, Linh nhi... rất là bội phục."

"Về phần lời đã hứa với tiền bối, Linh nhi cũng sẽ nghe theo." Sa Hoa Linh hơi phất phất hồng sa trên tay, lại quấn vài vòng, không ngừng oán thầm.

Nếu gã mà không thua, thế thì mọi chuyện cũng sẽ không đi theo hướng này!

Sa Hoa Linh đang không có ai để trút giận, bỗng nghĩ đến đây làm cho nộ khí tăng vọt. Nàng vươn tay, tặng cho trưởng lão Thiên Chùy một cái tát thô bạo, tức giận khiển trách: "Phế vật! Ngay cả đệ tử nhỏ tuổi của Thẩm tiền bối mà cũng không đánh thắng nổi, làm mất sạch mặt mũi của Ma tộc chúng ta!"

Bởi vì Sa Hoa Linh là thánh nữ mới lên nhậm chức nên trưởng lão Thiên Chùy không dám biện giải cho mình, cũng chẳng dám mở miệng chống đối, gã ngoan ngoãn cầu xin tha thứ: "Thuộc hạ vô năng, cầu thánh nữ trừng phạt."

Thẩm Cửu hơi nhíu mày. Hắn không muốn nhìn cảnh Sa Hoa Linh giáo huấn thuộc hạ của nàng.

Có nhiều cảnh, đã xem một lần rồi thì xem thêm lần nữa sẽ không còn thú vị; lúc ấy, trong lòng có thể cười trộm, nhưng lúc này chỉ cảm thấy phiền phức.

"Nếu muốn giáo huấn thuộc hạ, thỉnh đi đến nơi khác, huống hồ, các ngươi cần phải xuống núi rồi đấy."

Lời lẽ cay độc được phun ra từ miệng Sa Hoa Linh dần ít đi; nàng quay đầu lại, nở nụ cười hết sức thân thiện: "Tiền bối nói đúng, chẳng qua là do Linh nhi thấy tên thuộc hạ phế này không sánh bằng thanh niên tài tuấn thuộc môn hạ của ngài kia, nhất thời giận quá mất khôn, không khống chế được tâm tình, tiền bối chớ nên chê cười Linh nhi."

Sa Hoa Linh quay mặt lại, sắc mặt cũng trầm hẳn xuống, nàng lạnh lùng nói: "Trưởng lão Độc Bì thua trong cuộc tỷ thí với Thẩm tiền bối là điều dễ hiểu, nhưng ngươi tỷ thí với môn hạ của tiền bối lại thua tiếp, đã thế thì, ngươi hãy tự mình lo liệu đi!"

(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]Where stories live. Discover now