Vừa ra khỏi Linh Tê động, Thẩm Cửu liền gặp được mấy đệ tử gấp rút chạy về phía hắn, xem bộ dạng có vẻ rất sốt sắng.
Chúng đệ tử nhìn thấy Thẩm Cửu như nhìn thấy cứu tinh vậy, song trên thực tế thì, đúng là thế thật.
Bọn họ giữ chặt tay áo Thẩm Cửu, bối rối cất tiếng: "Thẩm sư thúc, vừa rồi, thừa dịp Nhạc chưởng môn phải xuống núi làm việc, yêu nhân từ Ma tộc đến tấn công chúng ta, bây giờ đã có không ít sư huynh cùng sư đệ bị thương, sắp không chống nổi mất!"
"Có gì cần phải sợ." Thẩm Cửu cười nhạo một tiếng, lập tức đáp: "Một đám ô hợp mà thôi."
Nhìn vẻ tự tin của Thẩm Cửu, mấy đệ tử như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đi theo hắn tới nơi Ma tộc vừa tấn công vào.
Thấy Thẩm Cửu đã tới, các đệ tử vẫn cố chống trả Sa Hoa Linh và bọn yêu ma quỷ quái từ nãy đến giờ dừng ngay động tác lại, đẩy nàng và đám yêu ma kia vào vòng vây.
Sa Hoa Linh cũng chợt có thái độ cung kính, không còn ngang ngược càn rỡ giống hồi nãy.
Thẩm Cửu đánh mắt mấy lần sang chỗ của Sa Hoa Linh, nàng vẫn mặc loại trang phục như trước, mái tóc dài đen nhánh được tết thành từng bím nhỏ, mặt còn tô son trát phấn, trên thân chỉ quấn vài tấm lụa, thực không giống trang phục bình thường của nữ tử tí nào.
Dù sao cũng là thánh nữ Ma tộc, không thể giống như người thường.
"Chúng ta được cứu rồi!"
"Hừ, đám yêu nhân của Ma tộc như bọn ngươi, rõ ràng là nhân lúc chưởng môn không ở đây nên mới dám tấn công, thật quá không biết xấu hổ!"
"Nhưng giờ thì Thẩm sư thúc của chúng ta đã đến, bọn ngươi xong đời rồi!"
Thẩm Cửu không đi tìm Lạc Băng Hà giữa đám đông này, hắn biết rõ rằng nhất định là Lạc Băng Hà đang ở đây, bởi vì chuyện này là do y làm náo loạn mà nên.
Tiếng người liên tục truyền tới từ sau lưng Thẩm Cửu, có hoan hô, có cổ vũ, có cả lời mắng lời rủa Ma Tộc, tuy nhiên, chúng ma quỷ bên Sa Hoa Linh vẫn phải kiềm lại ý muốn động thủ.
Nửa ngày trôi qua, Sa Hoa Linh chỉ bật ra một câu duy nhất: "Dù bọn ngươi có đông người, nhưng chưa thể khẳng định ai thắng ai thua đâu!"
Hắng giọng một cái, Sa Hoa Linh mở miệng lần hai: "Chắc hẳn ngài là vị 'Tu Nhã kiếm' danh chấn thiên hạ, Thẩm Thanh Thu, Thẩm tiền bối. Tiểu nữ là Sa Hoa Linh, hôm nay đã đặc biệt dẫn giáo chúng lên núi để luận bàn một chút."
Đặc biệt là thật, luận bàn lại là giả, nói khó nghe chính là ta đặc biệt tới tìm các ngươi để gây chuyện.
"Không dám nhận, vài ngày trước đó, ta nghe được danh xưng thánh nữ Ma tộc của ngươi, chắc hẳn lí do tới đây vào hôm nay cũng không đơn giản là luận bàn đâu nhỉ."
"Không ngờ tin tức lại truyền tới tai tiền bối nhanh như vậy, thế thì Linh nhi cũng không muốn giấu giấu giếm giếm nữa. Ta tới đây vào hôm nay vì muốn lấy chiêu bài đề chữ của các ngươi thông qua chiến thắng từ cuộc tỷ thí." Sa Hoa Linh bị nhìn thấu, song nàng không hề có cảm giác mất đi hứng thú, ngược lại, nàng đột nhiên nói ra mục đích cuối cùng của nhóm yêu ma bọn họ.
"Chuyện này... Yêu nhân Ma tộc lại muốn cướp đi chiêu bài đề chữ của chúng ta?!"
"Chậc, cũng không tự nhận thức được phân lượng của mình đến đâu hay sao!"
"Thật không biết xấu hổ, còn dám nói một câu luận bàn, nếu không vì Thẩm sư thúc ở đây, chỉ sợ bọn chúng đã lấy thịt đè người!"
Lời vừa buột ra khỏi miệng, phần đông đệ tử liền ùa lên chửi bới, không chắc liệu bọn người Sa Hoa Linh có chịu nổi không.
"Tỷ thí thì có thể."
Rõ ràng là Sa Hoa Linh vẫn trụ được, tuy sắc mặt không dễ nhìn, nhưng biết mục đích của mình đã thành, nàng cũng cố nhịn một chút.
"Ngươi muốn tỷ thí kiểu gì?" Thẩm Cửu nhìn đống gạch đá bị Ma tộc đạp đổ cách đấy không xa, sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy mắt.
"Thế này nhé, mỗi chúng ta tự chọn ra ba đại biểu để tiến hành tỷ thí, ba trận hai thắng. Tiền bối, người thấy như vậy có được không?"
"Đương nhiên là được, nhưng, nếu các ngươi thua, phải lập tức cút xuống núi cho ta, vĩnh viễn không đến đây nữa."
Sa Hoa Linh cắn nát một cái răng ngà (?), oán hận nói: "Được! Nếu chúng ta thắng, vậy hi vọng là tiền bối có thể ngoan ngoãn giao chiêu bài đề chữ cho chúng ta."
Trận đầu, là trận tỷ thí giữa Thẩm Cửu với trưởng lão Độc Bì của Ma tộc.
Trưởng lão Độc Bì không nói lời nào, khi nghe thấy lệnh của Sa Hoa Linh liền đi đến vị trí mảnh đất trống phía trước.
Bổn môn đệ tử đều cổ vũ cho Thẩm Cửu, còn Ma tộc bên kia lại không có động thái gì, chẳng qua là phơi ra dáng vẻ kiêu căng, thoạt nhìn như do tình thế bắt buộc.
"A......"
Âm thanh rút đi, kiếm ra khỏi vỏ.
Ánh sáng từ kiếm lóe lên trong mắt trưởng lão Độc Bì, nội tâm lão cả kinh, trước lúc vung Quỷ Đầu đao lên đã có ý định lấy công làm thủ, lại không nghĩ tới việc bóng thanh sam đang đứng đối diện với mình lại biến mất. Thẩm Cửu chuyển vị trí đến phía sau lưng lão, Tu Nhã treo trên cổ.
Ai thắng ai thua, lẽ dĩ nhiên là rõ như ban ngày.
Thật mạnh!
Trong lòng Lạc Băng Hà sợ hãi mà thán phục, hóa ra sư tôn đã đạt đến trình độ này!
Thẩm Cửu thu Tu Nhã về, mở quạt xếp rồi khẽ phẩy, trên mặt không có tí ti biểu cảm nào.
Chúng đệ tử lập tức nhìn Thẩm Cửu bằng ánh mắt sùng bái, song hắn cũng chỉ hơi nhếch môi, giữ nguyên gương mặt than của ngày thường, còn mặt Sa Hoa Linh thì tái mét, không ngờ Tu Nhã kiếm trong truyền thuyết có thể mạnh tới vậy.
Thực chất, Thẩm Cửu đang suy nghĩ, có nên để Lạc Băng Hà lên tỷ thí trong ván thứ ba không.
Nếu không cho y lên sàn, vậy thì cho ai? Minh Phàm?
Thẩm Cửu nhìn thoáng qua bóng lưng của Minh Phàm, cảm thấy biện pháp này cực không ổn, đến lúc đấy, xác suất thua sẽ cực lớn.
Thôi thì để Lạc Băng Hà lên đi, theo lý mà nói, đúng là khá có khả năng thắng.
Cách đó không xa, Sa Hoa Linh cười duyên, bước lên vài bước rồi nói: "Chi bằng, để Linh nhi lên tham gia trận tỷ thí thứ hai đi."
"Được." Thẩm Cửu đáp ứng, vì biết rõ điều gì sẽ phát sinh tiếp theo nên không cản Sa Hoa Linh, ngược lại, hắn còn cười thầm một tiếng trong thâm tâm.
YOU ARE READING
(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]
Fanfiction[Khởi hoàn] • Tên gốc: 一切从头 • Tác giả: 晓星染ザ (https://xiaoxingran.lofter.com) - Nhân vật chính: Thẩm Cửu (沈九) × Lạc Băng Hà (洛冰河). - Cảnh báo: Nhân vật có khả năng thoát khuôn. 《 Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả 》