Chương 24: Đối diện tâm ma

103 6 4
                                    

Chầm chậm dạo bước trong tử thành, thoạt nhìn, Thẩm Cửu chẳng có tí gì khẩn trương, trông qua rất ung dung. Chí ít là... trên mặt có biểu hiện như vậy.

Hắn khoác lên bộ dáng tựa trích tiên, bình chân như vại; ngược lại, Lạc Băng Hà sau lưng hắn lo lắng hết sức, vẫn luôn căng thẳng kể từ khi biết thứ gọi là Mộng Ma kia ra tay với y, đề phòng mọi thứ xung quanh.

Đáng tiếc, Mộng Ma ắt sẽ không đợi đến lúc người ta chuẩn bị xong rồi mới ra tay đâu, hơn nữa, có bao nhiêu người có thể ngăn cản nổi tâm ma của mình chứ.

Đi rồi lại đi, đột nhiên, Lạc Băng Hà kêu to: "Mặt! Sư tôn, ta nhìn thấy mặt người!"

Thẩm Cửu không đáp nhưng biết đường tăng tốc độ của bước chân, đuổi đến bên cạnh những người kia; Lạc Băng Hà hiểu ý của hắn, sắc mặt thay đổi, cũng đuổi theo.

Mấy thiếu niên ở đằng trước làm bộ không để ý đến hai người sau lưng mình, hoặc nói đúng hơn, căn bản là bọn họ không hề thấy Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà.

Rất nhanh, hai người đã dạo được mấy vòng, đứng trước một con hẻm mà chắc chắn sẽ không ai vào. Chợt, tiếng người mắng mỏ và tiếng cố kiềm chế việc muốn kêu đau truyền tới từ nơi cách đây không xa. Thẩm Cửu dừng lại, bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó.

Thẩm Cửu nhếch môi, hắn dắt Lạc Băng Hà tới gần. Đến sát bọn họ, hắn mới phát hiện đám thiếu niên hồi nãy đang buột ra những từ ngữ dơ bẩn tuyệt đối.

Chó chết, tạp chủng, khốn kiếp, đều không phải là những từ gì hay ho.

Ánh mắt của Lạc Băng Hà thoáng dao động. Khi đến thời điểm mấu chốt, y lại có chút do dự.

Thẩm Cửu nghiêng người để quan sát y, không hề thúc giục.

Sớm muộn cũng phải đối mặt, việc trốn tránh chẳng có tác dụng gì cả. Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đối diện với tâm ma của mình, đối diện với những kí ức ngày xưa, đối diện với chính bản thân, sau đấy, đập tan nó.

Lạc Băng Hà muốn sống, một phần là bởi vì y mà Thẩm Cửu cũng bị kéo vào; bất luận có xảy ra chuyện gì, y vẫn phải đưa Thẩm Cửu ra ngoài.

Ta không biết là ta sẽ thấy cái gì, chỉ biết rằng, ta phải thắng được nó.

Một bên, Lạc Băng Hà suy nghĩ miên man, một bên, y bước qua người Thẩm Cửu, đứng trước lối vào hẻm, đôi mắt mất hồn theo dõi toàn cảnh đang diễn ra.

Thẩm Cửu đoán là Lạc Băng Hà đã thông suốt, yên lòng đi theo y để xem màn kịch này.

Đương nhiên, người xem cuộc vui chính là hắn, người chịu dày vò chính là Lạc Băng Hà.

Ra ngoài được hay không, còn phải xem xem Lạc Băng Hà xử trí kiểu gì nữa.

Nghĩ vậy, Thẩm Cửu liền giương mắt lên, quả nhiên là tình cảnh trước mắt không khác so với tưởng tượng của hắn cho lắm.

Ở nơi sâu nhất của con hẻm, ba thiếu niên mặc quần áo bằng vải thô, thoạt nhìn rất có dáng vẻ của lưu manh đang vây quanh một thiếu niên khác. Đứa nhỏ kia khoác lên một bộ y phục tả tơi rách nát, quyền đấm cước đá, miệng lem nhem luốc nhuốc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]Where stories live. Discover now