Chương 8: Minh xác

42 10 3
                                    

Mặc dù đã đặt quyết tâm, nhưng nhất định phải hành động chậm rãi.

Theo quan sát từ kiếp trước, tựa hồ, Lạc Băng Hà rất may mắn, bằng không thì một đứa nhỏ có thể sống sót qua vô vàn cuộc chiến, thậm chí về sau còn thức tỉnh mà trở nên mạnh mẽ có tỉ lệ rất nhỏ.

Chỉ là... Thẩm Cửu sai rồi. Đương nhiên, vận may là một thứ, nhưng bên cạnh đấy, ngoại trừ dũng khí cùng chấp niệm muốn sống, thâm tâm Lạc Băng Hà cũng có rất nhiều hận ý.

Lạc Băng Hà muốn sống, y muốn hỏi Thẩm Cửu, hỏi hắn rằng vì cớ gì lại đẩy y xuống vực sâu hắc ám kia.

Đều... nói sau đi.

Đối mặt với một người may mắn như thế, Thẩm Cửu không thể nghĩ ra nổi cách lật đổ Lạc Băng Hà.

Hành động trong bóng tối thì căn bản là vô dụng, mà nếu bị phản nghịch, vậy tuyệt đối rất đáng sợ, có khả năng sẽ đưa người vào chỗ chết.

Thẩm Cửu tin rằng, bất luận hành động như thế nào, hắn cũng không thể thành công.

Hiện tại, hắn cần bế quan, cần làm cho tu vi cao hơn trước khi phát sinh vụ việc trên vực thẳm Vô Gian; cho dù không đánh lại được, hắn cũng muốn có năng lực bảo vệ bản thân.

Chỉ cần vào lúc vực thẳm Vô Gian mở ra, vụng trộm đẩy thêm linh lực bạo kích giữa chừng hỗn chiến, sau đấy, một lần nữa, đẩy Lạc Băng Hà xuống.

Từ nay về sau, thế sự bình yên, hết thảy đều bị thay đổi.

Tuy nhiên, nói thì cứ nói, đến lúc hành động có đơn giản tới vậy không?

Không thể nào, làm sao có thể.

Ai biết là trước khi phát sinh vụ việc thì có thể xuất hiện điều gì ngoài ý muốn hay không? Dẫu có đẩy xuống, cũng khó nói được rằng Lạc Băng Hà sẽ chết.

Không thể làm mà không nắm chắc phần trăm thắng. Hoặc là Lạc Băng Hà y chết, hoặc là Thẩm Cửu ta chết.

Nghĩ thông rồi, rốt cuộc, Thẩm Cửu mới dám thả lỏng trong chốc lát.

Thừa dịp thời tiết hôm nay rất tốt, hắn cũng muốn đi dạo ở bên ngoài. Suy nghĩ về chuyện sống chết thực quá lãng phí đầu óc.

Vừa bước ra khỏi phòng trúc, đột nhiên, hắn lại cảm thấy thiếu đi cái gì.

Từ khi thu Lạc Băng Hà làm đồ đệ, y không gặp được hắn mấy lần; mặc dù biết là Minh Phàm cố ý cho y rất nhiều chuyện để làm khiến y không có cách nào có thể đến, thế nhưng... Ninh Anh Anh cũng không tới lần nào.

Thật bực mình, lần sau phải dặn Minh Phàm là đừng làm vậy nữa.

...

Cách phòng trúc không xa, bên trong rừng trúc, màn trình diễn này lại tái hiện: Lạc Băng Hà đang đốn củi một cách thành thành thật thật, Ninh Anh Anh quấn quít bên cạnh y.

Ninh Anh Anh nói liên hồi: "A Lạc, đệ ra đây chơi với ta đi mà".

"Không được, Ninh sư tỷ, ta phải làm xong nhiệm vụ sư huynh đã giao cho ta."

Ninh Anh Anh ngoan ngoãn ngồi lên một vị trí tương đối sạch sẽ trên tảng đá, hai tay ôm đầu.

Nàng đang cảm thấy giận dữ thay Lạc Băng Hà, y bị đối xử quá bất công.

"Theo ta thấy, đều là do sư huynh Minh Phàm cố ý."

Lạc Băng Hà buộc gọn lại đống gỗ vừa chặt xong, quay đầu nhìn nhìn Ninh Anh Anh. Thoáng thở dài, y nhẹ nhàng cười nói: "Bỏ đi, rèn luyện nhiều cũng tốt mà."

"Lại nói, A Lạc, đệ quá rộng lượng rồi."

Bỗng, Ninh Anh Anh chuyển đề tài, hỏi: "A Lạc, đệ cảm thấy sư tôn như thế nào?"

Lạc Băng Hà khẽ giật mình.

"Sư tôn?"

"Sư tôn rất đẹp, rất giống tiên nhân, chỉ là có hơi không thích ta."

Lạc Băng Hà ngồi thẳng lên, đôi con ngươi bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, chăm chú nhìn trời cao.

"A Lạc, đệ đừng nghĩ lung tung. Đệ là một đứa trẻ tốt, làm sao mà sư tôn có thể không thích đệ chứ."

Ai biết được...

Vác trên lưng cả chồng củi, Lạc Băng Hà chuẩn bị quay về Thanh Tĩnh phong; Ninh Anh Anh thấy vậy nên cũng bước nhanh để đuổi kịp.

Đợi mãi mới đến lúc A Lạc chặt xong củi, sao có thể để cho A Lạc trốn mất, ta muốn chơi với y!

Kéo Lạc Băng Hà lại, Ninh Anh Anh bắt đầu làm nũng: "A Lạc này, đệ đã chặt hết củi rồi, nhanh nhanh chơi với ta nào!"

"Không được đâu... Ninh sư tỷ, sau khi trở về thì đệ còn phải gánh nước, nếu bây giờ làm xong nhanh, có lẽ vẫn còn đủ thời gian để tu luyện đấy."

"Không được, không được, đệ phải chơi với ta!" Ninh Anh Anh kéo Lạc Băng Hà lại, nhất quyết không chịu nhường đường.

"Việc này..." Lạc Băng Hà quan sát Ninh Anh Anh đang liều mạng lôi kéo y, đánh không được mà nói cũng không xong, cứ giằng co mãi lại càng không ổn.

Nên làm gì bây giờ đây...

(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]Where stories live. Discover now