"Liễu sư thúc! Là Liễu sư thúc đó!"
"Liễu sư thúc xuất quan rồi!"
Đám người vốn đang giữ trạng thái yên tĩnh bỗng nổ tung; nương theo tiếng bước chân giòn vang, hẳn Liễu Thanh Ca đang đi về phía Thẩm Cửu.
Nếu như khi ấy, Liễu Thanh Ca chưa chết, vậy bây giờ cũng nên xuất hiện rồi.
Thẩm Cửu đập đập quạt xếp, thân hơi nghiêng, khóe mắt hơi nhếch, nói: "Cuối cùng đã ra rồi?"
Thật chậm, nhanh thêm chút nữa thì ngươi đã có ít tiếng tăm.
Liễu Thanh Ca không đáp, nhìn chằm chằm Thẩm Cửu, có vẻ là muốn nhìn tới khi nào hắn nở ra hoa.
Thẩm Cửu âm thầm bày tỏ sự nghi hoặc, Liễu Thanh Ca chợt thì thào một câu: "Cảm ơn."
À... Cứ ngỡ rằng muốn nói cái gì, hoá ra cũng chỉ là cái này.
"Coi như ta nợ ngươi một cái mạng này."
Nhìn biểu cảm thiếu tự nhiên trên mặt Liễu Thanh Ca, Thẩm Cửu không khỏi cười trong lòng.
Nợ ta? Ha ha... Đây chỉ là trả lại ngươi mà thôi.
"Liễu sư thúc." Nhìn từ đằng xa, Lạc Băng Hà đã bắt được bóng dáng của Liễu Thanh Ca, chờ hai người kia nói xong liền mở miệng ngay.
"Ừ." Liễu Thanh Ca nhìn vết thương hoặc nông hoặc sâu trên người Lạc Băng Hà, không có biểu lộ quá nhiều cái gì cả.
"Vậy là Ma tộc đã đến rồi?" Liễu Thanh Ca lui về sau một bước, đôi mắt như vô tình hay cố ý mà liếc sang vị trí có thi thể cực lớn của trưởng lão Thiên Chùy còn chưa được xử lí.
"Liễu sư thúc, người không biết đâu, thừa dịp Nhạc chưởng môn xuống núi, lũ yêu nhân Ma tộc kia bèn..." Vừa nói đến việc này, các đệ tử đang vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh đều bị làm cho kích động; cả đám xúm lại, ai cũng muốn nói chuyện phát sinh khi nãy.
Thẩm Cửu quay đầu cảnh cáo, các đệ tử lập tức lại yên tĩnh.
"Nhạc Thanh Nguyên xuống núi xử lí công vụ, lũ yêu nhân Ma tộc kia bèn thừa cơ đánh vào đây, còn chặt đứt cầu nối, dẫn đến việc không có cách nào để những phong khác trợ giúp được, có điều là kết quả đã rất rõ ràng." Thẩm Cửu cũng nhìn sang thi thể.
Liễu Thanh Ca thầm thở dài, nếu không vì chuyện y bị tẩu hỏa nhập ma, y đã có thể góp một phần lực, giúp hắn ngăn cản Ma tộc, mà bây giờ không những không giúp đỡ nổi, y còn thiếu nợ người ta.
Khiến cho cả người Liễu Thanh Ca đều không cảm thấy thoải mái.
"Lạc Băng Hà, ngươi về trước để xử lý vết thương, Anh Anh có thể đi cùng, còn Minh Phàm..."
"Tùy ngươi thôi."
"Vâng! A Lạc, chúng ta đi thôi!" Ninh Anh Anh biết mình được cho phép, tâm tình đang không vui vì Lạc Băng Hà bị đánh cũng tốt hơn hẳn; nàng dìu cánh tay y, bước từng bước về phía Thanh Tĩnh phong.
Minh Phàm đứng ở một bên, tức giận đến nỗi muốn phun ra lửa từ mắt. Gã đố kị, đố kị gần chết.
Gã oán hận nghĩ: Vì cớ gì mà thứ tiện chủng như Lạc Băng Hà có thể tỷ thí với người trong Ma tộc rồi còn thắng cả người kia, có thể nhận được sự tán thưởng của những người khâc và sự quan tâm của Ninh sư muội, mà ta chỉ có thể nhìn ở một bên, ngưỡng mộ ở một bên!
YOU ARE READING
(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]
Fanfiction[Khởi hoàn] • Tên gốc: 一切从头 • Tác giả: 晓星染ザ (https://xiaoxingran.lofter.com) - Nhân vật chính: Thẩm Cửu (沈九) × Lạc Băng Hà (洛冰河). - Cảnh báo: Nhân vật có khả năng thoát khuôn. 《 Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả 》