Chương 15

37 8 1
                                    

Đồng tử của Bác Bì khách đột nhiên co lại, gã nhanh chóng vọt sang bên kia, hóa thành một đám khói đen.

"Quả nhiên, ngươi đã sớm biết thân phận thật của ta!" Bác Bì khách nghiến răng nghiến lợi như vừa bị người bỡn cợt.

"Ta cũng không hiểu nổi, ngươi dụ ta ra tay, cố ý để cho ta tiếp cận ả, chẳng lẽ ngươi không sợ rằng ta sẽ bắt ả đi mất?" Bác Bì khách thoáng trầm tư, gã vẫn chưa chắc chắn về tu vi của người này, nếu như nói lời lỗ mãng, người thua thiệt sẽ chỉ có thể là mình.

Tỉnh táo nào, trước tiên, gã phải tìm ra tu vi của người kia mới được.

"Bởi vì ngươi nghĩ là ngươi có thể cứu ả nhờ vào tu vi của mình, hay..."

"Bởi vì, căn bản là ngươi không hề quan tâm tới sống chết của ả." Bác Bì khách khẽ nhếch khóe miệng, ý mỉa mai trong giọng nói đã bộc lộ hết ra.

A!

Lạc Băng Hà đang núp ở góc nào đó không khỏi muốn nện lên tường vài cú, y muốn phát tiết hết sự bất mãn cùng cơn thịnh nộ của mình đối với Bác Bì khách.

Nói rằng sư tôn không quan tâm tới sống chết của Ninh sư tỷ, yêu ma quỷ quái thật sự rất ưa thích việc ba hoa bốc phét mà.

Chiêu khích tướng rõ như ban ngày, hẳn là sư tôn sẽ không bị mắc lừa đâu.

Song, thứ vượt ra ngoài dự đoán của Lạc Băng Hà chính là...

Nghe xong câu nói ấy, Thẩm Cửu lập tức gập quạt xếp lại, rút Tu Nhã kiếm ra, phóng tới vị trí của Bác Bì khách.

Đến rồi!

Giờ phút này, lực chú ý của Bác Bì khách đều đổ dồn hết lên thanh kiếm mà Thẩm Cửu đang cầm, gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đỡ đòn.

Đáng tiếc, sự thật luôn luôn vượt quá sức tưởng tượng của bản thân.

Thẩm Cửu xuất chiêu, Bác Bì khách nắm được thanh kiếm trong tay, nhưng, gã lại bỏ qua một chuyện đặc biệt nghiêm trọng.

Nếu gã đã có ý định thử sức mình bằng đệ nhất trường kiếm, vậy thì, gã sẽ thua ngay từ khi mới vào trận.

Mà điều Thẩm Cửu muốn chính là một chiêu tất sát, hoặc ít nhất phải làm cho đối phương bị trọng thương, dù sao, thanh kiếm này có chứa tận bốn năm tu vi của hắn.

Tuy chiều hướng vụ việc bị biến chuyển một chút, nhưng tu vi hoàn toàn như nhau.

Từ trên không trung hiện lên ánh sáng bàng bạc.

Vào khoảnh khắc nắm được kiếm, Bác Bì khách liền lui về sau mấy thước, may mắn là vẫn đứng dậy được, sau đấy lại phun ra một búng máu đỏ tươi.

Hắn vừa muốn dùng một chiêu thức để giết chết ta!!!

Suýt nữa bị mất mạng lại còn nghĩ về mấy cái này, Bác Bì khách không khỏi rùng mình.

Ta không muốn chết đâu!

Xem ra, ta vẫn chưa đủ mạnh....

Thấy Bác Bì khách còn sống, Thẩm Cửu lạnh lùng hừ một tiếng, bắt đầu tính toán việc nên tu luyện thêm như thế nào.

(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]Where stories live. Discover now