Đây là đâu?
Vừa mở mắt đã bị bóng đêm bao trùm, Thẩm Cửu không khỏi nghi hoặc, trong lòng nổi lên chút ít đề phòng. Hắn chậm rãi bước từng bước trên hư không, đánh giá khung cảnh xung quanh thật kĩ lưỡng.
Thứ lọt vào trong tầm mắt chỉ duy có một màu đen đặc, không một bông hoa, không một cụm cỏ, càng đừng nên đề cập đến vật hay người.
Cực điểm của sự hoang liêu.
Là một nơi yên tĩnh tuyệt đối.
Thẩm Cửu thầm cảm thán một câu, lại bỗng nghi ngờ liệu rằng mình có tiến vào mộng cảnh của tên yêu nhân Ma tộc nào hay không.
Cái này... Có thể là mộng cảnh của ai chứ......
Thẩm Cửu đập đập quạt xếp, bước nhanh hơn. Hắn muốn nhanh chóng gặp mặt chủ nhân của mộng cảnh, nhanh chóng rời khỏi hư không hoang liêu này.
Chợt, một bóng thanh sam xuất hiện ở phía trước, vừa gầy vừa nhỏ, tay chân cuống cuồng, như thỏ con bị làm cho giật mình rồi nhảy cẫng lên.
... Lạc Băng Hà?
Thẩm Cửu nhíu mày, có hơi khó hiểu.
Sao y lại ở đây? Cái này... Chẳng lẽ là mộng cảnh của y?
"Lạc Băng Hà."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lạc Băng Hà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà quay đầu lại; y không biết vì sao y lại tới đây, may mắn lắm mới gặp được người quen, ít nhiều gì cũng giúp y an tâm hơn.
"Sư tôn." Lạc Băng Hà ngoan ngoãn kêu một tiếng.
"Ừ." Thẩm Cửu thờ ơ đáp, sau đấy lại dùng giọng điệu nghiêm túc để hỏi, "Mộng cảnh này là của ngươi?"
"A?" Lạc Băng Hà sững sờ, lập tức đáp: "Đệ tử cũng không biết."
Ánh mắt Thẩm Cửu hiện lên một phần nguy hiểm, hắn rủ mi, hỏi: "Ngươi có gặp người nào khác không?"
Lạc Băng Hà lắc đầu, "Không ạ, đệ tử chỉ gặp mỗi sư tôn."
"Vậy đơn giản mà nói, đây là mộng cảnh của ta hoặc ngươi."
Tuy ngoài miệng Thẩm Cửu nói như thế, thực chất là trong lòng hắn đã có đáp án rồi, nhưng hắn không dám khẳng định.
Khả năng cao, đây là mộng cảnh của Lạc Băng Hà.
Chẳng qua, không biết vì lí gì mà lại hoang liêu đến thế.
Lạc Băng Hà cũng khá chắc đây là mộng cảnh của mình, y không nghĩ rằng mộng cảnh của người bên cạnh sẽ có dạng này.
Chẳng qua... mộng cảnh của ta, thật sự như vậy ư?
Là hoang tàn, là vắng vẻ, thậm chí... vô thanh vô sắc.
Đột nhiên, Lạc Băng Hà có chút không đành lòng nhìn cảnh trước mắt.
Dù sao, mộng cảnh của những đứa trẻ cùng lứa với y thường là cảnh xuân rực rỡ, kể cả một số lão nhân cũng mơ đẹp hơn hẳn y.
YOU ARE READING
(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]
Fanfic[Khởi hoàn] • Tên gốc: 一切从头 • Tác giả: 晓星染ザ (https://xiaoxingran.lofter.com) - Nhân vật chính: Thẩm Cửu (沈九) × Lạc Băng Hà (洛冰河). - Cảnh báo: Nhân vật có khả năng thoát khuôn. 《 Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả 》