Chương 14: Song Hồ thành (2)

39 7 5
                                    

Vừa tiến vào Song Hồ thành, Thẩm Cửu đã thấy một đoàn người đi qua. Hẳn là nhóm do Trần lão gia phái đi để hỗ trợ tìm kiếm.

Thẩm Cửu ngồi trên xe ngựa chỉnh lại y phục, mở quạt xếp trong tay rồi mới xuống xe ngựa, từng bước từng bước một như tiên nhân đạp trăng mà đến, ống tay áo cũng thoáng phất phơ.

Trần lão gia đang đứng trước đại môn không khỏi thán phục, quả nhiên, người tu tiên đều là những nhân vật như tiên; vừa nghĩ vừa không ngừng vuốt ve bàn tay trắng nõn của Điệp Nhi.

Mà Điệp Nhi bên cạnh thì vẫn luôn nghiêng mắt nhìn Thẩm Cửu từ nãy tới giờ. Tuy đang cười, chỉ là một chút vui vẻ cũng không tồn tại dưới đáy mắt.

Thật sự là một bộ da hữu dụng, không thể ngờ được rằng nam tử cũng sẽ có bộ da tốt đến vậy, mà nếu đã thế, ta sẽ không khách khí nữa đâu.

Phát giác ra ánh mắt như có như không của Điệp Nhi, Thẩm Cửu xây xẩm mặt mày, nội tâm bắt đầu tính kế để xử lí Bác Bì khách.

"Ôi chao, cuối cùng tiên sư đã đến! Ta gấp gần chết từ mấy ngày nay rồi, chỉ sợ Điệp Nhi phải chịu khổ vì vị độc thủ Bác Bì khách kia."

"Ta cũng đã bảo người chuẩn bị gian phòng trước khi ngài tới, chi bằng ngài vào xem thử nhé?"

Đối mặt với vấn đề của Trần lão gia, Thẩm Cửu chỉ im lặng không đáp mà đi thẳng vào trong phủ, tay còn đung đưa quạt xếp, chẳng qua, khi đi qua Điệp Nhi, hắn lại lạnh lùng nhìn ả một cái.

Ta bị phát hiện rồi ư? Không đúng, ta cũng không để lộ ra tí ti chân tướng nào, dẫu người này có tu vi cao hơn, ắt là chưa đến mức nhìn một cái đã nhìn ra được thân phận thật của ta.

Vậy, vừa nãy, hắn nhìn ta làm gì?

Cảm thấy có hơi không đúng, Điệp Nhi không khỏi trầm tư.

...

Thẩm Cửu đi theo gã sai vặt ở Trần phủ, cuối cùng đã đặt chân được tới gian phòng Trần lão gia chuẩn bị cho hắn.

Giờ phút này, hắn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần, sau đó giải quyết êm đẹp Bác Bì khách.

Bỗng, tiếng cười lảnh lót của thiếu nữ cùng tiếng bước chân bên ngoài truyền vào trong gian phòng.

"Két" một tiếng, cửa bị Ninh Anh Anh đẩy ra.

Nàng ló đầu vào trong, hỏi một câu thăm dò: "Sư tôn, người ở đâu?"

"Ở đây. Anh Anh, có chuyện gì?" Thẩm Cửu mở đôi mắt vừa nhắm lại ra, không có chút ý gì bất mãn do bị quấy rầy lúc đang nghỉ ngơi.

"Sư tôn, ta muốn đi đến phiên chợ dạo chơi, nơi đây không có gì thú vị hết!" Ninh Anh Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

Nhưng dù Ninh Anh Anh có đáng yêu đi chăng nữa, nàng cũng không thể làm hỏng kế hoạch của hắn. Phải lấy đại cục làm trọng.

Thẩm Cửu cười cười, áy náy nói: "Không được, Anh Anh. Nếu như ngươi quá chán, có thể tìm sư huynh khác đến đây để chơi cùng ngươi, tuyệt đối không thể ra ngoài vào khoảng thời gian hiện tại."

(Ngừng đăng) Khởi hoàn [九冰]Where stories live. Discover now