Editor: Gà
Ngày 16/1/2021
Từ Yến Chu cười hiền với Cố Diệu, vẻ ngoài của chàng khá lạnh lùng nhưng khi cười rộ lên, trong nháy mắt toàn bộ căn phòng đều trở nên ấm áp.
Chàng rất kiên trì: "Ta thật sự không sao mà, nàng mệt mỏi nguyên ngày, nghỉ ngơi sớm một chút."
Cố Diệu căn bản không bị mỹ nam kế thu phục: "Huynh đứng lại, cởi quần áo ra, mới vừa nói nghe lời ta dứt khỏi miệng liền quên?"
Từ Yến Chu ngớ người, chàng không quên, nhưng chàng thật sự không có việc gì.
Môi chàng giật giật, không đợi chàng mở miệng, Cố Diệu đã nói: "Huynh muốn ta đích thân cởi giúp huynh sao?"
Từ Yến Chu sửng sốt, vành tai đỏ bừng: "...Ta tự cởi."
Chiếc áo choàng được tháo ra, vài miếng vải quấn quanh vai trái của chàng vẫn còn nguyên vẹn, không đỏ cũng không chảy máu, phần ngực rất ổn.
Cố Diệu trừng mắt nhìn, điều này khác với dự đoán của nàng.
Nàng còn cho rằng Từ Yến Chu chạy tới chạy lui bắt thỏ, miệng vết thương nhất định đã nứt ra, đến lúc đó nàng có thể viện lý do này mắng một trận, để chàng biết nhận ra sai lầm, nhưng bây giờ chỗ nào cũng rất tốt.
Từ Yến Chu cởi bỏ miếng vải thưa buộc vết thương: "Nàng xem đi."
Miệng vết thương không nứt ra.
Cố Diệu ngẩn người nửa ngày.
Từ Yến Chu hỏi: "Muốn bôi thuốc sao?"
Nàng lấy lại tinh thần: "Khụ khụ...Bôi, ta đi lấy thuốc, huynh chờ một chút."
Nàng vừa xấu hổ vừa lúng túng bôi thuốc cho Từ Yến Chu, người ta cái gì cũng không bị, nàng, nàng lại bắt người ta phải cởi quần áo, thật giống như nàng cố ý muốn xem. [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Cố Diệu đổi một miếng vải thưa sạch sẽ băng bó lại vết thương cẩn thận, bên trên còn thắt một cái nơ bướm.
Từ Yến Chu liếc trộm nàng một cái, yên lặng mặc quần áo vào.
Cố Diệu cảm thấy mặt lại nóng lên: "Huynh ngủ trước đi, ta đi uống nước."
Nàng pha một bát nước mật ong, ngay khi nước mật ong tràn vào khoang miệng nàng mới cảm thấy bớt khó chịu. Không phải lỗi của nàng, có trách thì phải trách Từ Yến Chu không thành thật, miệng vết thương không sao thì phải nói ra chứ.
Cô Diệu đang bưng bát, ánh mắt đột nhiên dại ra, hình như Từ Yến Chu có nói, còn nói những hai lần.
Như vậy cũng không thể trách nàng, ai bảo lúc nói chuyện Từ Yến Chu cứ không nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt thì tránh đông tránh tây khiến nàng nghĩ rằng chàng đang chột dạ.
Cố Diệu uống cạn bát nước mật ong rồi mới lặng lẽ vào phòng.
Đã nửa đêm, ánh trăng từ cửa sổ tràn vào, Từ Yến Chu đang mặc áo choàng màu trắng ngồi bên giường, tự như tiên nhân dưới trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢC
RomanceHán Việt: Xuyên thành ngược văn nữ chủ đích trường tẩu Tác giả: Tương Nguyệt Khứ Thể loại: Xuyên sách, nữ phụ văn, cổ đại ngôn tình, HE Số chương: 102 chương Nguồn: Wikidich Edit bởi: Gà Mimi P/S: Mình edit vì thích thôi, chưa xin phép tác giả nên m...