Chương 25 - Thư

3.3K 281 14
                                    

Editor: Gà

Ngày 22/02/2021

👉🏾 Phúc lợi của các nàng đây!!!!

Cố Diệu ôm má.

Từ Yến Chu: "Rất vui, nghe nàng gọi như vậy thật sự rất vui."

Cố Diệu thả tay xuống, cười với chàng: "Về sau ta sẽ thường gọi huynh như vậy."

Tướng quân, bảo vệ lê dân bách tính, bảo vệ một nước một phương.

Chẳng sợ giờ đây chàng không còn là tướng quân như trước, thì vẫn là đại tướng quân trong lòng nàng.

Từ Yến Chu rất cảm động, có phải chỉ cần nàng gọi một tiếng đại tướng quân, chàng có thể hôn nàng đúng không.

Chàng vừa mới gật đầu, chờ Cố Diệu gọi thêm nhưng lại thấy nàng chui vào chăn: "Từ Yến Chu, ngủ thôi."

Bất đắc dĩ ồ một tiếng, chàng thổi tắt ngọn nến.

Cố Diệu nằm rất thành thật, chỉ một lát nàng cảm giác được người bên cạnh thò lại gần, nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình.

Nàng cảm thấy, cứ như vậy sẽ rất yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đèn trong chính phòng đều đã tắt, nhưng phòng bên cạnh vẫn còn ánh nến mờ ảo.

Triệu Nghiễm Minh và Tiền Khôn phụ trách gác đêm, mỗi người gác một nửa, phòng Lưu Vĩ Trạm nửa đêm chạy trốn.

Lưu Vĩ Trạm thực sự muốn chạy trốn, ý nghĩ này vẫn luôn nấn ná trong đầu hắn, nhưng chưa thể thực hiện.

Hắn ta bàn với những thân sĩ bên cạnh: "Chúng ta đào tẩu suốt đêm, xuống đến chân núi rồi tản đi, sau khi đến nơi dẫn binh lại đây, cho Từ Yến Chu biết thế nào là lợi hại."

Xay lúa suốt một ngày, đám người này đã mệt đến vô lực, hai mí mắt vì buồn ngủ mà dính vào nhau.

Một người trong số đó cất tiếng: "Trời lạnh như thế này chạy bằng cách nào?"

"Tướng quân, tất cả lệnh bài của ngài đã bị tịch thu hết rồi, lấy cái gì để điều binh."

"Còn nữa, đến cả một thanh kiếm cũng không có, chẳng may đại tướng quân phát hiện, nhất định cho mỗi người một mũi tên, ngài cũng không phải không biết tiễn pháp của đại tướng quân rất chuẩn."

Mỗi người góp một câu, nói đến nỗi tâm Lưu Vĩ Trạm nguội lạnh.

Hắn chạy không thoát sao?

"Chỗ này tốt vô cùng, có than để sưởi, còn tốt hơn than đen trong doanh trại, thậm chí có cả thịt để ăn."

"Từ phu nhân nói ngày mai sẽ ăn bánh nhân thịt, mỗi người có thể ăn hai cái."

Lưu Vĩ Trạm dựng lỗ tai lên nghe, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bánh nhân thịt, hôm nay hắn chưa được ăn miếng thịt nào.

"Vậy ngày mai chúng ta dậy xay lúa sớm một chút, ngủ đi ngủ đi."

Xung quanh dần có tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ, Lưu Vĩ Trạm muốn chạy trốn một mình, nhưng hắn sợ chết, không thì hắn đã sớm chạy từ lúc bị trúng tên.

[EDIT] XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ