Chương 26 - Ý mừng

3.5K 269 27
                                    

Editor: Gà

Ngày 24/02/2021

(Mấy hôm nay tui đang u mê anh bé trên kia, người đâu xinh xắn muốn chớt, hụ hụ 😋😋😋😋)

Một cây ngân thương, một thanh kiếm, đều là những thứ Từ Yến Chu đã dùng qua.

Lưu Vĩ Trạm vừa đến Vân Thành, lập tức dọn vào phủ tướng quân, hắn sai hạ nhân dọn dẹp một lần từ trong ra ngoài phủ, phàm là những thứ Từ Yến Chu đã dùng qua không ném, cũng đem đi đốt.

Kiếm và thương đều đặt tại võ đài, Lưu Vĩ Trạm cũng là một kẻ yêu thích binh khí, trông thấy thứ tốt như vậy liền tiếc không muốn bỏ, nhưng hắn dùng không quen tay đành đặt ở chỗ cũ.

Vì vậy còn lưu lại hai thứ này, Trần Dương nghĩ, hắn nên mang về cho đại tướng quân.

Trần Dương cầm ngân thương, còn kiếm đặt trong bọc quần áo.

Cố Diệu: "Đa tạ."

Khóe miệng Trần Dương cong lên: "Vốn là của đại tướng quân, hiện tại vật về tay chủ."

Chỉ tiếc những kiện quần áo kia đã biến mất.

Cố Diệu nhận lấy đồ vậy, không khỏi hạ mắt nhìn một lúc. Trên đó còn lưu lại dấu vết của Từ Yến Chu đã dùng qua, chúng cùng chàng luyện võ, thậm chí bên chàng trải qua những trận chiến đầy máu lửa, bây giờ lại quay về lần nữa.

Cố Diệu thu hồi ánh mắt, nòi: "Chúng ta về thôi."

Về đến nhà thì trời đã gần tối.

Từ Yến Chu giúp đỡ tháo đồ vật dọn vào, tám cái chăn bông trực tiếp chuyển thẳng tới căn nhà mới, lương thực chuyển vào nhà chính, chưa cần dùng tới nên đặt vào trong tủ khóa lại.

Lưu Vĩ Trạm không quan tâm đến chăn bông và lương thực, vội vàng kéo Trần Dương lại, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thật sự đã đem con dấu cầm về?"

Trần Dương thật thà gật đầu: "Đúng vậy, giao hết cho phu nhân."

Lưu Vĩ Trạm đá hắn một cái: "Ngươi có ngốc không hả, có thể nói là tìm không ra, thật làm ta tức muốn chết!"

Trần Dương: "Tướng quân, nếu không lấy về, ngài sẽ bị đánh đó."

Lưu Vĩ Trạm thở dài, đúng vậy.

Dư qua thoáng nhìn thấy binh khí trong tay Cố Diệu có phần quen mắt, lại hỏi: "Cái đó cũng do ngươi mang ra ngoài?"

Trần Dương gật đầu tự hào: "Vốn của đại tướng quân, hiện tại vật về tay chủ."

Lưu Vĩ Trạm thật tâm cảm thấy Trần Dương ngại hắn chết không đủ nhanh.

Trần Dương bùi ngùi nói: "Tướng quân, thật ra phu nhân rất tốt, không chỉ mua chăn bông thật dày cho chúng ta, lại cung cấp than để sưởi ấm. Vừa có chăn vừa có than, thậm chí còn có thịt để ăn, còn chỗ nào tốt hơn nữa. Chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ, tướng quân nhất định sẽ thả chúng ta thôi.

Lưu Vĩ Trạm nổi nóng: "Mấy thứ này là cái đinh gì!"

Cố Diệu liếc qua, hắn ta lập tức ngậm miệng, lại nghe Cố Diệu nói: "Cứ đốt nhiều than một chút, không đủ chăn cho toàn bộ, các ngươi chia ra hai ba người đắp chung một cái."

[EDIT] XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ