Chương 44 - Ho ra máu

2.7K 178 38
                                    

Editor: Gà

Ngày 21/05/2021

Lệnh bài kia không phải bị tìm ra mà do hắn chủ động nộp lên, và sau đó không có thêm tin tức nào nữa. Bây giờ chỉ còn một lớp giấy cửa sổ chưa thủng mà thôi, Giang Nhất thật sự khó mà nói nên lời.

Theo hắn thì thắng bại là chuyện thường của nhà binh, cho dù Từ Yến Chu thật sự đã làm trễ quân tình, khiến nhiều tướng sĩ chết thảm ở trận Ô Ngôn Quan, nhưng cũng không thể trút hết trách nhiệm lên người chàng.

Chiến tranh đương nhiên sẽ có lúc bại trận, Đại Sở tử thương thảm trọng, nhưng Đột Quyết cũng đại thương nguyên khí. Nếu đẩy hết tội danh lên người Từ Yến Chu không khỏi quá mức hà khắc.

Nếu Từ Yến Chu vẫn hôn mê chưa tỉnh thì mặc cho Hoàng thượng xoa tròn bóp méo thế nào cũng được, nhưng hiện tại đã tỉnh lại, không bằng thẳng thắn nói chuyện, vì lúc con thỏ nóng nảy sẽ biết cắn người. [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và watpad của Gà]

Từ Yến Chu ở Vân Thành, sau lưng có mười lăm tòa thành và Lưu Vĩ Trạm cùng ba vạn đại quân, đó vừa vặn là điều Hoàng thượng sợ nhất. Giang Nhất thở dài, hắn đúng là phế vật, cái gì cũng không làm được, ở Vân Thành mấy ngày đã bị bắt lại.

Phế vật.

Còn đem Chu Tước Lệnh giao lên, chỉ còn lại con dấu thì làm được cái gì! Giang Nhất tức giận nghĩ, không bằng để con dấu đi theo làm bạn với lệnh bài luôn đi.

Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc tuyên bố: "Sai lầm này chỉ được phạm phải một lần, nhớ kỹ, chúng ta là Chu Tước Vệ, nhất định phải hiểu rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm."

Ám vệ là thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đơn độc không vướng bận, sẵn sàng vì Hoàng thượng xông pha khói lửa không chối từ. Trong suốt mấy chục năm qua đều bán mạng vì Hoàng thượng, Giang Nhất thở dài hỏi: "Nghe rõ chưa?"

Địa lao thoáng yên tĩnh một lúc, Chu Tước Vệ đồng thời hô to: "Rõ."

Bọn họ phải trụ vững ở đây, nghĩ biện pháp hồi kinh phục mệnh.

Sáng sớm hôm sau, Giang Ngũ dụi mắt ngồi dậy từ chiếc giường gỗ, trên tóc còn dính một cọng rơm.

Hắn nhìn chung quanh một chút rồi hỏi: "Đại ca đâu?"

Có người tỉnh người chưa tỉnh, bị Giang Ngũ ầm ĩ một trận khiến mọi người đều tỉnh hẳn, phát hiện Giang Nhất đã biến mất. [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và watpad của Gà]

Trong lúc nhất thời, điều gì có thể xảy ra Giang Ngũ đều đã nghĩ đến, Giang Nhất bị đem đi thẩm vấn, bị nghiêm hình tra tấn, bị...

Giang Ngũ gào to với ngục tốt: "Trong nhà giam thiếu một người, đi đâu rồi? Nói mau! Đi đâu rồi!"

Ngục tốt bị gào giật cả mình: "...Sớm tinh mơ đã ra ngoài rồi, hắn gọi lao đầu đến giao cho lao đầu một thứ, sau đó liền đi ra ngoài."

Hai mắt Giang Ngũ vẫn còn trừng lớn, biểu tình mười phần hung ác, môi hắn giật giật: "Vậy...ngươi có biết là vật gì không?"

[EDIT] XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ