Chương 14 - Lên núi

4.3K 336 36
                                    

Editor: Gà 

Ngày 21/1/2021

Cố Diệu: "Muối trong nhà dùng gần hết rồi, bọn ta tính ngày mai sẽ lên núi nhặt muối thạch về."

Từ Yến Chu: "Ta có thể đi không?"

Cố Diệu ngửi mùi thơm của giò heo nướng, tàn nhẫn lắc đầu: "Không được."

Từ Yến Chu không nói chuyện nữa.

Mùi chân giò nướng thơm ngào ngạt, Cố Diệu chọc chọc Từ Yến Chu: "Huynh mau xoay nó đi."

Từ Yến Chu tiếp tục nướng, chàng cúi đầu, ánh mắt lại dừng trên ngọn lửa: "Ấu Vi đi được thì ta cũng có thể đi."

"Cố Diệu, nàng đừng vì ta bị thương mà không để ta làm gì, ta giết người cũng khuân vác được, việc gánh muối nhất định sẽ tốt hơn một nữ tử như Ấu Vi."

Chàng ngẩng đầu nói tiếp: "Chẳng lẽ trong mắt nàng, ta còn không bằng Ấu Vi ư?"

Cố Diệu chưa từng nghĩ như vậy, trên thực tế dù Từ Ấu Vi là một cô nương, nhưng cũng là một cô nương khỏe mạnh. Từ Yến Chu có thể xách đao giết người, đó cũng là chuyện của trước kia.

Nàng dẫn Từ Ấu Vi theo, không phải vì nàng ấy có thể gánh được nhiều hay ít muối về. Mà vì tiểu tiên nữ muốn đi, cho dù không gánh được muối cũng không sao. 

Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

Cố Diệu: "Cho nên huynh cảm thấy nữ tử không bằng nam nhân các huynh?"

Từ Yến Chu bị hỏi nghẹn họng, nhưng vẫn kiên trì: "Nói riêng về việc gánh muối, Ấu Vi nhất định không thể so với ta."

Vốn dĩ Cố Diệu không quan tâm ai gánh được nhiều hơn: "Huynh có gánh nhiều hơn cũng vô dụng, ta lại không cho huynh đi."

Thời gian này nàng đổi thuốc cho Từ Yến Chu, chứng kiến miệng vết thương lành lại từng ngày, chờ thêm một thời gian nữa sẽ đi Vân Thành xem qua, nếu đại phu nói không sao, lúc đó nàng mới tin.

Từ Yến Chu rất nghe lời, Cố Diệu nói không được chính là không được. Chàng có thể lén đi xuống núi mấy lần, nhưng không thể lén theo nàng đến hồ nước mặn, chàng sợ nếu bị phát hiện, Cố Diệu sẽ mặc kệ chàng.

Cố Diệu liếc Từ Yến Chu một cái, tay nghề nướng thịt của chàng thật sự rất tốt, nướng trên lửa rất khó để kiểm soát nhiệt độ, dễ bị cháy. Nhưng chân giò này được nướng thành những miếng rất ngon lành, mật ong bao lấy giò heo, lớp da bên ngoài mềm mềm dai dai, bên trong mềm mịn nhiều nước.

Từ Yến Chu thấy đã hòm hòm, đưa giò heo cho Cố Diệu: "Nếm thử xem."

Mùi thơm ngay bên miệng, Cố Diệu cắn một miếng nhỏ, vừa thơm vừa nóng.

Miếng đầu tiên quá nóng, Cố Diệu nuốt vội xuống luôn, hương thơm vẫn còn vương trong miệng khiến nàng không thể không cắn thêm miếng nữa, tìm góc độ tốt nhất cắn xuống, lớp da được nướng vàng giòn, thịt bên trong béo ngậy, cộng thêm vị mặn của nước hầm.

[EDIT] XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ