Chương 29 - Cùng nhau

3.1K 251 26
                                    

Editor: Gà

Ngày 10/03/2021

Sở Hoài luôn tự nhận mình là chính nhân quân tử, làm không được những việc chiếm tiện nghi của người ta. Tình huống đêm qua đặc thù mới phải ra hạ sách này, nếu Từ Ấu Vi cố tình gây khó dễ, hắn chỉ có thể lặp lại chiêu cũ. Đánh ngất, khiêng lên xe ngựa, lập tức rời đi.

Từ Yến Chu đã tỉnh lại, nếu còn kéo dài thời gian e rằng nguy hiểm càng nhiều, lúc đó muốn đi cũng không được. Cho dù Sở Hoài hắn không tán thành phương pháp thu người của Hoàng thượng, nhưng quân mệnh không thể từ.

Sở Hoài: "Từ cô nương, xin đắc tội."

Từ Ấu Vi mơ hồ cảm nhận được Sở Hoài muốn làm gì, nàng gằn giọng: "Chỉ cần ngươi dám động thủ ta liền la lên, la thật to cho mọi người đều nghe thấy, chung quanh đây luôn có người đi qua, ta sẽ nói mẫu thân ta không đồng ý cọc hôn sự này, ngươi cầu hôn không thành nên muốn dẫn ta bỏ trốn!"

Sở Hoài: "..."

Có thể từ Thịnh Kinh chạy trốn tới Vân Thành, Từ Ấu Vi cũng không phải tính tình yếu đuối. Sở Hoài trầm mặc không nói gì, vậy thì chờ đến lúc nàng ngủ rồi tính tiếp.

Từ lúc Sở Hoài mang được Từ Ấu Vi về đây vẫn chưa ăn gì, hắn bưng một chén cháo và một cái bánh bao từ bên ngoài vào: "Cơm nước đơn sơ, ngươi cố gắng ăn một chút."

Từ Ấu Vi chẳng chê đơn sơ, chỉ cảnh giác Sở Hoài có bỏ thuốc vào trong hay không: "Bên trong này không có loạn thất bát tao gì chứ."

Thấy Sở Hoài lắc đầu nàng mới nhận lấy, nhất định phải ăn no mới có sức để chạy trốn. Từ Ấu Vi không muốn ngồi chờ chết, nàng muốn chạy. Lần trước trong thôn La Sơn nhìn thấy Sở Hoài, hiện tại có lẽ nàng đang bị giam cầm trong thôn này, chỉ cần hơn nửa giờ nàng liền có thể chạy về được Ngọc Khê Sơn.

Nàng đã ngủ cả đêm nhưng Sở Hoài chưa được ngủ, để xem ai ngủ trước.

Trời gần tối, Sở Hoài tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Từ Ấu Vi vừa động hắn lập tức mở mắt ra. Nếu Sở Hoài vẫn luôn như vậy, nàng chạy không thoát, Từ Ấu Vi sẵng giọng: "Nhìn cái gì, ta ra ngoài một chút, cấm ngươi không được đi theo.

Quả thực hắn không tiện đi theo, cầm kiếm chờ Từ Ấu Vi trở lại, nhưng qua một lúc cửa sau đã trống rỗng, không thấy Từ Ấu Vi đâu, Sở Hoài tức khắc đuổi theo.

Khắp phố đầu ngõ trong thôn đều là tuyết, trắng xóa một mảnh, Từ Ấu Vi không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ biết hướng về ngọn núi mà chạy, gió lạnh xẹt qua hai má thổi đến đau nhức, bông tuyết bám đầy mặt nàng. Nàng lo lắng thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn đằng sau, xác nhận xem Sở hoài có đuổi theo hay không. Nếu là trước kia, Từ Ấu Vi tuyệt đối không chạy được xa như vậy, nhưng bây giờ thì khác, nàng đã đi đường rất nhiều lần, đến hồ nước mặn, đi chợ, nhất định nàng có thể chạy về được.

Trong tiếng gió gào thét, Từ Ấu Vi quay đầu lại, xa xa phía sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Sở Hoài đã đuổi đến nơi.

[EDIT] XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ