Chương 11 - Xây nhà

5.1K 327 12
                                    

Editor: Gà

Ngày 18/1/2021

Lệnh bài chỉ lớn bằng nửa bàn tay, hoa văn phía mặt sau rất phức tạp, chữ thông lệnh nằm ở mặt trước. Được đục một lỗ nhỏ ở trên đầu, buộc bằng một sợi vải màu xanh đậm, ở giữa được xâu thêm một hạt châu bóng loáng tinh xảo.

Có lẽ vật đáng giá nhất trên người mấy kẻ này chính là miếng lệnh bài kia.

Từ Yến Chu chậm rãi lắc đầu, chàng cũng không biết.

Chàng vẫn luôn đóng quân ở biên cảnh, không có cơ hội nhìn thấy những thứ này, huống hồ lệnh bài kia nhất định là một vật tư mật không dễ để người khác nhìn thấy.

Từ Ấu Vi nhìn kỹ hoa văn ở mặt sau miếng lệnh bài, trong đầu xẹt qua vài hình ảnh vỡ vụn: "Muội cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu."

Cố Diệu: "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, thứ này giữ lại không chừng rước họa vào thân."

Nàng có ý định hủy hoa văn, tìm thời gian thích hợp nung chảy miếng kim bài kia, so với để không thì tốt hơn. [Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]

Đám người này không nhiều tiền bằng Trần Hải, nàng tìm được trên người tên đầu lĩnh một trăm lượng ngân phiếu và mười lượng bạc vụn, bốn tên còn lại tổng cộng ba mươi lượng, một trăm bốn mươi lượng, chưa đủ để mua một củ nhân sâm.

Cố Diệu: "Đao kiếm đều gom lại hết, đem xác đi chôn xa một chút, đừng để bị phát hiện."

Trên đường trở về, Lư thị nói: "A Diệu, chúng ta có nên xây lại nhà không?"

Mắt thấy trời ngày càng trở lạnh, căn nhà cỏ tranh không thể giữ ấm được. Nói không chừng chưa thật sự chuyển mùa, chỉ cần rơi xuống vài trận mưa nóc nhà đã bị dột. Hơn nữa, bọn họ cũng không thể luôn sống trong nhà tranh.

Cố Diệu gật đầu: "Nên xây, mẫu thân, con đi hỏi người trong thôn một chút xem xây nhà cần bao nhiêu tiền."

Nàng không biết giá thành để dựng một căn nhà thông thường là bao nhiêu, nếu ở Thịnh Kinh, một đại viện ít nhất tốn hết vài ngàn lượng bạc, tuy ở đây không bằng nhưng cũng phải tốn hơn mười lượng bạc. Nàng muốn trực tiếp xây lên một căn nhà ngói gạch xanh, nhưng hiện tại làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận, hơn nữa nàng cũng không có nhiều bạc như vậy, thuốc của Từ Yến Chu cũng sắp hết.

Nàng vẫn còn hai lăm lượng bạc đổi được từ chuỗi sợi chỉ vàng kia, đến lúc thật sự thiếu tiền sẽ đem muối đi bán.

Buổi chiều, Cố Diệu xách theo một con thỏ đến nhà trưởng thôn.

Chỉ một con gà rừng đã phải huy động đến bốn năm người trong thôn đến bắt, huống hồ đây là một con thỏ hoang, đáng quý hơn rất nhiều. Đặc biệt là con thỏ còn sống, nếu có thể nuôi mập lên sinh thêm thỏ con, một con thỏ mẹ có thể đẻ ra rất nhiều thỏ con trong một lứa.

Trưởng thôn tuy diện mạo hung dữ nhưng ánh mặt rất thật thà: "Cố cô nương, ngươi có chuyện cứ nói là được rồi, không cần tặng đồ vật quý giá như vậy."

[EDIT] XUYÊN THÀNH CHỊ DÂU CỦA NỮ CHÍNH TRONG TRUYỆN NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ