Chap 2 : Chúng ta đều giống nhau

172 16 3
                                    



Sau khi ăn xong hết chỗ thức ăn trong khay đầy, cô từng bước đứng dậy bê khay xương không ra ngoài, ngó đông ngó tây. Yi Rang từ đâu tới giật lấy khay trên tay cô đi thẳng vào phía trong bếp rồi nói vọng ra ngoài :

-Cô có thể đi rồi đấy !

Cô chần chừ tiến về phía nhà bếp. Rang đổ hết đống xương vào túi rác rồi quay mặt ra, thấy cô vẫn còn đứng đó, anh nghiêng đầu hỏi :

-Sao vẫn chưa đi ?? Tôi bảo là đi đi cơ mà...

Cô không biết nên nói sao, cô biết là cô lớn tiếng với anh như vậy là không phải. Bởi dù sao anh cũng là ân nhân, không nhờ có anh thì sao cô có thể tự do như bây giờ. Cô mấp máy môi :

-Tôi...tôi cám...cám ơn !

Rang thẳng tay ném cái khay lên bệ bếp, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, nhếch mép cười :

-Cảm ơn cái khỉ gì ? Tôi cần cảm ơn à? Tôi cần cô ra khỏi nhà tôi...

Thấy cô vẫn đứng thừ ra nhìn anh. Rang lại tiếp lời :

-Gì đây ? Giả vờ làm cái tượng à ? Này...Tôi không nhìn thấy cô đâu ! Cô có thể đi được rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, tay bấu mạnh vào mép áo, cố nói từng lời thật rành rọt :

-Tôi cảm ơn vì anh đã cứu tôi, tôi...cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh và còn...Lúc đó chỉ là...

Rang đứng tựa người vào cạnh tủ lạnh, lắc lư đầu nhẹ, chép miệng :

-Chuyện đó à? Tôi không để bụng những chuyện nhỏ nhặt như thế đâu...nhưng mà, tôi lại thù dai lắm...

Nói đến đây, mặt Rang lộ một nụ cười tinh quái. Cô nghiêng đầu, liên tục chớp mắt nhìn anh rồi vội nói :

-Thực ra tôi chỉ đề phòng thôi...tôi không có ý muốn cắn anh, cũng không có ý lớn tiếng như vậy !

Rang lắc đầu, hơi bĩu môi :

-Tôi biết cô không cố ý, cắn ân nhân chỉ là đề phòng, quát tháo ân nhân cũng chỉ là tự vệ, không sao cả, nhưng mà tôi bảo rồi...tôi thù dai lắm !

Cô khó chịu với với những lời nói có phần châm chọc của Rang. Tức mình cô nắm chặt bàn tay rồi đập mạnh xuống mặt bếp một tiếng "Bụp". Nhìn thấy hành động tự phát của cô, Rang trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm và vẫn cố chọc tức cô :

-Chà, với nhát đánh kia, tôi nghĩ khi ra ngoài cô sẽ dọa nạt được mấy đứa 5-6 tuổi đấy !

Cô bị Rang nói cho như thế, khiến cô chẳng thể mở lời được thêm, cô lặng im. Rang đứng thẳng dậy, đi lướt qua cô, anh cũng kịp dừng lại và nhắc nhở cô :

-Tôi đã nói gì ? Tôi ghét nhất mấy thể loại vong ân bội nghĩa, tôi càng không muốn cho mấy loại như vậy vào trong nhà tôi...

Rang đi thẳng và vào phòng của mình. Còn cô, cô cảm thấy mình còn nợ anh một lời cảm ơn to lớn. Nếu không nhờ có anh, chắc giờ cô vẫn đang còn bị tra tấn dã man, chết lúc nào không biết. Được anh cứu ra mà cô lại chẳng biết ơn đàng hoàng với ân nhân mình. Bị nói đến như vậy, cô chỉ biết đi ra khỏi nhà anh thôi, cô nghĩ có lẽ anh sẽ rất vui khi thấy cô không còn đứng một cách trơ tráo trong nhà anh. Ra khỏi cửa nhà và bước đi từng bước trên nền đất lạnh lẽo, cô chỉ biết ôm mình đi đứng một cách bẽn lẽn, quay mặt ra trước, ngước mặt ra sau. Bởi chưa từng đi đến xã hội con người bao giờ, một hồ ly tứ cố vô thân như cô rất sợ và lo lắng, sợ mọi người sẽ làm hại cô. Vừa đi cô vừa dè chừng từng người đi đường một. Những lúc như thế này, cô lại nhớ lại lời nói của Rang : "Cô cứ làm như vậy là được ! Đối với những người không thể làm gì, cuộc đời rất tàn nhẫn với họ !" Cô thấy những lời nói khô khan ấy những lúc này sao thật ấm áp quá, khiến cô bình ổn hơn một chút, bớt sợ hãi hơn một chút. Chính vì không thể làm gì được, nên cô mới bị bọn người đó đánh cho tím tái, sứt sát cả thân thể. Nghĩ lại, cô thấy cô đã phụ lòng tốt của một vị ân nhân quan trọng rồi : "Không phải anh ta đã lăn xả vào cái sở thú gớm ghiếc đó cứu mình hay sao ? Không phải người đó chấp nhận nguy hiểm để cứu mình hay sao ? Tại sao mình không thể cảm ơn anh ta ra hồn được vậy nhỉ?"

[ Lee Rang x Ki Yuri ] Tale of the nine tailed : An unique relationship Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ