Chap 17

3K 232 35
                                    

Tiêu Chiến được Nhất Bác chăm sóc rất kỹ, trẹo chân có một chút xíu, nhưng đi đứng đều không cho phép. Dù anh chẳng thích bị dìu dắt hoặc ẵm bồng trên tay. Nhưng muốn đi vệ sinh, đi tắm, súc miệng, đều là cậu ôm anh lên để đưa vào nhà tắm hộ. Ban đầu thì ngại ngùng cũng như không thích, do bản thân đâu hoàn toàn bị phế hai chân. Cơ mà cậu đã muốn thì khó lòng cưỡng lại, nên đành thuận theo. Dù sao các giây phút tế nhị, đối phương cũng đi ra ngoài chứ chẳng ở lại cùng anh, nên nào đáng lo.

Tiêu Chiến thật sự thích tiền, được Nhất Bác cho một thú vui tao nhã như vậy nên thấy đỡ buồn chán hơn. Chôn mình trong đống tiền, ăn uống cũng nghe đầy mùi tiền, ngủ thì nằm trên tiền, thật thích đến chịu không nổi. Có đếm thôi cũng phải lặp đi lặp lại nhiều lần với một cọc tiền, do anh lo bởi nhiều quá mà bản thân đâm ra lẫn lộn. Nên thích thú nhưng mỏi tay là chuyện đi song song. Thành ra cũng than trách cậu chẳng ít lần.

Nhất Bác thật không biết phải làm sao mới chiều được Tiêu Chiến tuyệt đối, khiến anh hài lòng. Nhưng chí ít anh đã quên đi đau đớn ở cổ chân, cảm thấy vui khi được cầm tiền mà cười là được. Còn cậu bị la mắng ra sao cũng cam lòng nghe. Bởi chuyện giấu giấy tờ thật sự là bản thân sai, còn để anh tìm được, ngẫm lại thái độ chẳng quá giận dỗi mà đối phương ban cho, cũng là may rồi.

Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu, nhưng thông thường sau chuyện như thế sẽ chọn cạch mặt. Trong khi hiện tại lại chịu làm hòa như bình thường, khiến cậu mừng rỡ lắm, khắc khẩu một chút cũng chẳng sao cả.

Một tuần trôi qua, chân Tiêu Chiến cũng khá hơn. Bảy ngày này trên giường của anh toàn tiền với tiền, nên Nhất Bác có mượn cớ muốn ngủ chung phòng để ăn đậu hũ cũng mất khả năng. Nên đành ngủ trước cửa suốt mấy ngày trời. Thời tiết càng lúc càng lạnh, nên cậu càng đau lưng và nhức mỏi, cảm giác vô cùng khó ngủ, khiến thần sắc khó coi.

Dù Tiêu Chiến đã lấy lại được giấy, nhưng chuyện cho Nhất Bác vào phòng vẫn là chưa chịu. Cậu tự hỏi, anh thật sự muốn phạt cậu không nghe lời mà nâng số ngày lên tận con 30 sao? Hay đơn giản là do ghen hờn mà làm điều này?

Nếu Tiêu Chiến ghen, cộng thêm sắc mặt và mấy lời nói ở trong văn phòng. Phải chăng anh đã yêu Nhất Bác rồi? Nếu được vậy thì vui mừng biết bao, tâm tình của cậu cũng khá hơn, quyết tâm chinh phục đối phương cho bằng được.

Tiêu Chiến có thể đi làm lại bình thường, nên tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Nhưng xa đống tiền lòng cũng không mấy vui, nên Nhất Bác cũng chẳng đem nó gửi lại ngân hàng, cứ để ở trên giường cho anh, chừng nào chán thì đem dẹp vẫn chưa muộn.

Tiêu Chiến cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì Nhất Bác đã yêu cầu. Nhưng không có gì chắc ăn thì anh sẽ không làm, nên đành chờ thêm một thời gian nữa. Đồng ý anh chẳng còn trẻ trung gì nữa, nhưng sự cách biệt tuổi tác đến 2, 3 cái rãnh này thật đáng lo. Lúc bản thân như già nua, cậu vẫn còn sung sức, nên đành ráng thêm vài tháng ít năm, xem biểu hiện nơi cậu thế nào rồi tính vẫn chưa muộn.

Tuổi tác không phải vấn đề, nhưng đích thị nó cũng là vấn đề. Do đó Tiêu Chiến sẽ thật kỹ lưỡng trong chuyện này, song nhìn theo vết xe đổ của ba mẹ mình mà học hỏi kinh nghiệm.

Sao Anh Hong Thích Em? | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ