Chap 13

3K 277 67
                                    

Diêu Thần thấy chuyện sống chung Kỳ Nguyên thật sự đáng quan ngại mà. Nhìn những gì cậu thể hiện với anh kìa, tuy là sủng đến tận trời mây, nhưng sao cứ thấy có gì đó biến thái, vặn vẹo, khó tả sao ấy. Nói chung, nghĩ đến ngày cùng lăn giường thật sự, bản thân chẳng thể ngừng rùng mình và chẳng muốn.

Chiều hôm đó, Diêu Thần về sớm để ghé sang cửa tiệm của mình. Dù sao đây cũng là nghề anh yêu thích, chẳng thể nào bỏ quên sang một bên dù hiện tại cuộc sống đang bận rộn với chức vị mới. Xem tình hình sổ sách xong xuôi, anh đi kiểm kê lại vài thứ, cảm giác ổn thỏa mới chịu về nhà.

Diêu Thần lên phòng, tự rót cho mình ly nước rồi nghĩ rằng: hồi sáng chẳng lục được giấy tờ, nên nhân bây giờ Kỳ Nguyên còn chưa về, thử lại một phen. Thành ra xoắn tay áo, bắt đầu tìm kiếm mọi ngõ ngách, anh chẳng tin là mình sẽ tìm không ra.

"Vương Kỳ Nguyên, tôi thề sẽ chẳng để yên cho cậu đâu."

Diêu Thần lục tung tủ quần áo của Kỳ Nguyên lẫn của mình mà nghiến răng hăm dọa. Bởi đối phương sao dám ở sau lưng bản thân làm ra loại chuyện này? Khiến quyền lợi cùng sự an toàn của anh bị giảm xuống. Thực rất đáng ghét. 

Diêu Thần xốc xáo tủ áo tan tành nhưng chẳng có gì, nên thu xếp lại cho gọn gàng. Xong qua đến tủ để trưng đồ cũng không ngoại lệ, nên chuyển sang tủ sách. Anh lật từng trang, giũ từng cuốn, với hy vọng sẽ có thứ mình cần rơi ra. Nhưng quần quật cả buổi, đổ mồ hôi, tóc tai rối bù vẫn chẳng thấy cái hợp đồng đâu, nên lòng càng muốn điên lên.

"Cái đồ con lươn đó có thể giấu đồ ở đâu?"

Diêu Thần tìm mãi không có nên tự dưng mang cảm giác muốn khóc. Nếu biết Kỳ Nguyên chẳng chính nhân quân tử, thì sớm anh đã gửi ở két sắt ngân hàng rồi, nào để ở nhà cho bị chôm mất.

"Sao trên đời lại có con người như thế nhỉ?"

Diêu Thần tưởng tượng mình đang rơi vào thời cổ trang thì phải. Bởi anh điên cuồng tìm xem cậu có giấu trong bình hoa, gầm giường, hay phòng này có mật thất không. Nhưng kết quả thì còn phải nhắc lại à? Anh đau lưng, mệt mỏi nên nằm phịch xuống giường để nghỉ ngơi một chút.

"Có thể giấu ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Mình còn tìm sót chỗ nào sao?"

Diêu Thần thở ra mấy hơi do quá mỏi mệt thì cũng thấy, có lẽ Kỳ Nguyên sẽ không giấu ở trong phòng của cả hai, bởi nó quá lộ liễu. Thế phải lục tung căn biệt thự ngàn mét vuông này lên sao? Hay cậu mang hẳn đến phòng làm việc ở WANG rồi. Nhưng chỗ làm cũng đâu hẳn an toàn, càng chẳng thích hợp để mấy thứ như thế, nên anh lần nữa rơi vào bế tắc.

Diêu Thần thấy đến những bức tranh được treo trong phòng cũng đã tìm rồi, chi tiết nhỏ nhặt nhất là dưới tấm nệm vẫn không bỏ qua. Vậy nên trách anh bất tài hay cậu giỏi giấu đồ? Vừa thở dài, vừa lăn người một cái, bất giác tầm mắt hướng lên tấm hình cưới treo đầu giường của cả hai.

Dù Diêu Thần không cho Kỳ Nguyên tổ chức tiệc cưới lớn hoặc làm giấy kết hôn. Nhưng hình cưới thì đương nhiên phải có, còn là khổ lớn và rất đẹp nữa. Duy nhất chỗ này là bản thân chưa tìm, vậy thử một lần coi như cầu may, lỡ đâu hợp đồng nằm ở đây thì đáng mừng rồi. Dẫu gì nơi này, anh cũng lục tung rồi, gỡ thêm một bức tranh này xuống vẫn chẳng thành vấn đề.

Sao Anh Hong Thích Em? | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ