Chap 18

3.2K 270 72
                                    


Diêu Thần cùng viện trưởng Khương vào phòng riêng rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.

"Cũng gan lắm, đến tận đây."

Diêu Thần cười nhẹ, sau đó bảo:

"Viện trưởng đang trên đường đi đến Vương Thị kiểm soát nội bộ tài chính sao?"

"Đúng thì sao?"

"Thế ngài sẽ làm cho bình thường thành bất bình thường?"

Diêu Thần tự rót cho mình ly trà rồi hỏi. Viện trưởng hơi ngưng động khi bị anh nói trúng tim đen, nhưng rồi vẫn cười, chọn giả ngốc hỏi:

"Cậu đang nói cái gì vậy chứ?"

"Ở phòng này có camera không? Bởi những gì tôi sắp nói, bị ghi lại sẽ chẳng hay đâu."

Thật ra Diêu Thần đang tính kế hoạch, nếu không có camera sẽ tiện cho bản thân, nhưng hỏi trắng ra thì kỳ, nên đành biện lý do. Phải nói cái não này của anh chẳng hề tầm thường, hy vọng sẽ giúp được Kỳ Nguyên. Bản thân hiểu, trụ sở chính đang bị lung lay, nhưng chi nhánh của anh vẫn hoạt động bình thường, chắc hẳn là do đối phương dốc sức che chở. Ai buộc dây thì sẽ là người gỡ dây, anh tuyệt không phụ lòng cậu.

"Không có. Phòng làm việc riêng, không thể gắn."

Diêu Thần từ đầu cũng đoán được nên cười một cái, dù sao bây giờ hack camera là chuyện thường xuyên diễn ra. Phòng dùng để bàn chuyện cơ mật, xử lý công vụ không nên gắn vẫn tốt hơn. Thế kế hoạch anh đã tính, thật sự có thể thi hành rồi.

"Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi."

"Vào chiều hôm qua, Chu Bách Nam lần nữa đưa cho ngài một thùng cam, nhưng bên trong là cam đỏ. Thử hỏi viện trưởng, cam đỏ dùng để làm gì?"

"Ăn nói hồ đồ."

Cam đỏ mà Diêu Thần nói, đương nhiên ám thị nhân dân tệ màu đỏ. Viện trưởng không tin chuyện mình nhận hối lộ bị người khác nhìn thấy, nên lòng lo lắng và chọn chối bỏ.

"Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm."

Chiêu Kinh cũng giúp Diêu Thần một tay, cũng như mấy ngày qua đã cho người điều tra và theo dõi những người đang muốn hại Kỳ Nguyên, nên mấy chuyện xấu sau lưng họ, anh đều nắm rất rõ. Lần này liên kết hại Vương Thị, một phần là do thù riêng bởi chuyện không có được anh, một phần là do cạnh tranh thị trường. Mất đi đối thủ cứng cựa ở tầm cao như Vương Thị, các tập đoàn khác mới có thể ngồi yên đếm tiền vào như nước.

"Viện trưởng, ông tưởng tôi tay không mà đến đây nói nhảm sao? Để đến được đây, thì chắc hẳn tôi phải có bằng chứng rồi. Sao? Ngài muốn xem không?"

"Cậu..."

Viện trưởng Khương như rất giận, nghiến răng chỉ tay vào Diêu Thần. Anh đứng lên rồi tự buông ly trà trong tay mình xuống nền gạch, cho nó vỡ tứ tung rồi làm bộ hoảng hốt nói:

"Ơ...viện trưởng, sao ngài lại manh động như thế?"

"Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Cút khỏi mắt tôi đi."

Sao Anh Hong Thích Em? | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ