Chap 19

3.3K 278 50
                                    

Sau sự kiện đó, chắc hẳn giám đốc Đường cũng không còn mặt mũi, nói đúng hơn là chính Kỳ Nguyên sẽ chẳng để ông sống yên. Thành ra Diêu Thần cũng nhanh theo đồng đội của mình rời khỏi khách sạn.

Kỳ Nguyên vừa họp ra, liền có người gọi báo tin chấn động nên ngơ ngác toàn phần. Cậu bắt đầu mở laptop, tra tin các kiểu. Đúng là chủ đề này đã nằm ở thanh tìm kiếm nóng. May mà ông chẳng có thời gian nói ra Diêu Thần là ai, song đâu nhiều người biết anh là vợ cậu, nên chuyện này chỉ được ghi với tiêu đề bất lợi người người háo sắc thôi. Nhưng vấn đề cả hai kết hôn có bị bại lộ thật quan trọng sao? Cái cậu đang lo là anh, người trong hình đang nằm trên nền gạch mà khóc, bộ dạng rất đáng thương.

Kỳ Nguyên đọc xong tin, nắm bắt được sơ lược tình hình thì cũng nhanh chạy đi tìm Diêu Thần. Dù cậu không biết anh đang ở đâu, nhưng phản ứng theo bản năng là phải đi tìm. Nhìn mấy hình ảnh của anh trên mặt báo, cậu rất sợ, sợ anh trải qua những loại chuyện đó thật mà tự trách mình. Bởi chuyện này diễn ra, còn chẳng phải đối phương muốn giúp cậu sao?

Kỳ Nguyên chưa kịp chạy ra khỏi cửa, thì Diêu Thần đã mở cửa phòng chủ tịch đi vào. Tóc anh vẫn còn rối, tuy có khoác áo thân dài nhưng sự xộc xệch vẫn còn đọng lại, môi bị cắn đứt dù hết chảy máu thì vẫn sưng lên, đỏ tươi. Cậu nhìn mà lòng đau đến khó thở, cảm chừng nước mắt sắp chảy khỏi mi. Đừng nói anh là phải chịu nhục nhã như hôm nay cậu mới đau lòng, mà căn bản là muỗi chích thôi, cậu cũng không chịu nổi. Thành ra hình ảnh này thực sự như hóa dao thái tim bản thân thành từng lát mỏng.

Kỳ Nguyên đứng đơ một chỗ, Diêu Thần cũng tiến đến, đưa những gì mình đổi về được cho đối phương. Nhờ thế cậu mới thấy tay anh đang quấn băng trắng. Chuyện gì nữa đây? Lại bị thương sao? Nên bản thân không rảnh mà ngó đến những gì anh đưa, sau khi cầm lấy cũng quăng lên bàn rồi bắt lấy anh hỏi:

"Anh có sao không? Vẫn ổn chứ? Còn đau ở đâu? Bị thương ở đâu không? Chỗ này là sao? Chỗ này nữa, ông ta làm gì anh? Sao anh ngốc vậy hả? Anh có chuyện gì tôi phải làm sao?"

Kỳ Nguyên nhịn không nổi mà rơi cả nước mắt, trong giọng điệu cũng như trách móc Diêu Thần. Anh thì toàn tự biên tự diễn, nên trước phản ứng của đối phương liền nhịn chẳng được mà phì cười.

"Đừng khóc, ngốc quá đi, tôi có bị gì đâu, đều là kế hoạch tôi tính a. Ông ta chẳng chạm được vào tôi dù chỉ là bàn tay, ok?"

Nghe Diêu Thần nói, Kỳ Nguyên cũng bớt lo hơn, nhưng cơn đau trong lòng vẫn còn, song giận anh tự tung tự tác, chẳng bàn với cậu mà làm liều. Nên quay người, tiến đến cầm lấy những thứ vừa quăng trên bàn lên để quăng xuống đất, sau đó còn dùng chân đá sang một bên. Anh nhìn công sức của mình, bị đối xử như vậy liền đông cứng cuống họng, chỉ biết há hốc.

"Sao.....đều là công sức của tôi đổi về, cậu làm cái gì vậy."

Diêu Thần muốn ngăn chặn và khom xuống nhặt lên thì bị Kỳ Nguyên ôm thật chặt. Có bao nhiêu sức lực cậu đều dùng hết, làm anh đau và thấy khó thở nhưng chẳng đẩy ra. Do cậu đang khóc, còn là khóc òa, như một đứa trẻ, nên anh chỉ đành nhẹ nhẹ vỗ lưng cậu sau một hồi suy nghĩ.

Sao Anh Hong Thích Em? | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ