Chap 10

3.6K 292 102
                                    

Diêu Thần không có bị ngốc, nên nói rằng:

"Tôi mua cho cậu giường lẫn ghế rồi, là cậu tự ý mang đi. Cho nên vị trí của cậu là ở chỗ này cơ. Không có tư cách nằm trên giường đâu."

Diêu Thần vừa nói, vừa giậm giậm chân ám thị, khiến Kỳ Nguyên ủy khuất không chịu nổi. Chẳng hiểu sao, anh thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn không thể hiện trên gương mặt. Phải đồng ý rằng, đêm động phòng nhưng cái phòng lại chẳng hề động, chính là một tình cảnh không ai mong muốn.

"Sao anh có thể để chồng mình ngủ dưới đất chứ? Không thích, không muốn, thích đỏ hoa hồng, thích ngủ chung."

Xem Kỳ Nguyên ủy khuất bĩu môi đòi hỏi kìa, trông có giống con nít ba tuổi không? Nhưng Diêu Thần chẳng động lòng đâu. Bởi có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Anh muốn toàn mạng, an ổn ngủ, còn hơn nửa đêm bị con sư tử cạnh bên xâu xé, đến xương cũng nào muốn nhả ra.

Cái gì mà chưa lần thực chiến, còn đêm đầu tiên? Dù kỹ thuật Kỳ Nguyên tệ hay giỏi thì sau bao nhiêu năm giữ trinh tiết. Đến thời kỳ được bùng phát rồi thì có 10 Diêu Thần vẫn phải liệt giường thôi. Anh là đang suy nghĩ cho đại cuộc, cho trái đào chưa bị hái, cho cái eo của người tuổi đã 30.

"1."

Diêu Thần dằn giọng đếm, làm Kỳ Nguyên hơi khó hiểu mà tròn mắt nhìn. Do tên cậu có chữ nhất, nên còn tưởng là đang được gọi.

"2."

Giờ thì Kỳ Nguyên hiểu rồi, Diêu Thần lại đang cho cậu thời gian co giò chạy. Nên nhanh phản ứng, phóng lẹ xuống giường, đứng ngay ngắn, tay còn đưa lên trán như đang chào cấp cao trong quân đội. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, anh của bây giờ đã thuộc dạng cậu phải đội lên đầu rồi. Nên nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh cũng đâu lạ.

Lệnh của vợ là thứ không thể cãi, chẳng thể xem là sai. Đặc biệt đối tượng trên còn là Diêu Thần. Nên Kỳ Nguyên quyết định, thê nô hay thiếu liêm sỉ vẫn được. Bởi ngoài trừ những thứ đó, chỉ có anh mới là thứ ăn được. Thành ra cậu sẽ chọn món có thể măm măm cho đêm lẫn ngày.

Diêu Thần cười khinh một cái, đi lại giường ngồi xuống rồi nói:

"Tắm đi rồi còn nghỉ ngơi."

Dứt câu cũng mặc kệ Kỳ Nguyên, mà ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi trước. Cậu có không cam tâm nhưng đâu còn cách nào khác, đành đi tắm rồi bắt đầu soạn chỗ ngủ. Cái này cũng giống như tự mình hại mình, bởi có giường có ghế lại chê, làm bây giờ phải xuống gạch nằm.

"Anh, trời lạnh lắm, anh nỡ sao anh?"

Kỳ Nguyên ôm cái chăn dày trải xuống nền rồi, nhưng vẫn đau lòng, buồn bã hỏi Diêu Thần. Anh xoay người, để mặt đối diện với cậu và nói:

"Là do cậu tự chuốc lấy."

Xong Diêu Thần cũng tắt đèn, khiến căn phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hơi ngả vàng. Kỳ Nguyên soạn xong chỗ ngủ, nằm xuống đắp chăn rồi thấy cũng lạ. Sao những người trước đây, có cho bản thân cũng nào muốn ngủ cùng, trái lại ngay đêm động phòng còn chạy đi lo công chuyện. Vậy mà lần này lại hoàn toàn khác, chẳng được ngủ cùng đối phương liền ủy khuất nghẹn ngào.

Sao Anh Hong Thích Em? | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ