Chap 1

12.5K 646 353
                                    

Kỳ Nguyên ở cái tuổi 23 đã có được mệnh danh: ÔNG HOÀNG LY HÔN.

Mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân của nó. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mỗi người cậu đã quen hoặc thông qua làm mai mối mà tiến đến hôn nhân, đều không thể cùng cậu sống chung quá 3 ngày, nhiều nhất vẫn là nửa tháng chưa tới.

Thành ra ở độ tuổi tươi xanh, cái tuổi mà đọc ra, giống như đọc số thứ tự hai rồi tới ba. Kỳ Nguyên đã nắm được trong tay thành tích 17 cuộc ly hôn. Cậu thật chẳng thích số lẻ, nên đang muốn tự tạo cho mình thành tựu thứ 18. Nhưng nói thì như thế, chứ thật nhìn bạn mình có gia đình thì bản thân đã rất buồn tủi. Ai mà không thích có được mái ấm gia đình, đặc biệt là cậu.

Tại Kỳ Nguyên đi làm suốt ngày, đến khi về được nhà cái mong muốn nhất vẫn là nhận được sự chăm sóc từ người vợ, hoặc có tiếng cười của trẻ thơ. Có như thế, tâm trạng mỏi mệt suốt ngày mới tan biết đi, cuộc sống cũng nhiều tiếng cười hơn. Chứ mãi dang dở hôn nhân, áp lực 24/7 mà lúc trầm lặng, nằm dưới mái nhà của mình vẫn nhận lại sự cô đơn, lạnh lẽo thì đau lòng biết bao?

Cơ mà dù đích thân chọn, hay cưới theo mai mối của cha mẹ, thì Kỳ Nguyên vẫn không có một cuộc hôn nhân nào bền chặt. Nguyên nhân do đâu? Chính bản thân cũng nhìn nào ra. Thế thì sao người thân huyết thống, người thân lân cận, người thân xa xôi, bạn bè, người ngoài có thể biết? 17 người đã từng cùng kết hôn, có nam có nữ, nhưng hứng thú để nhìn mặt sau buổi hôn lễ đều chưa từng xuất hiện. Cho nên túm cái chân đang dang hơi rộng của cậu vì ngồi trên ghế trong phiên tòa chờ phán xét ly hôn lại. Bản thân vẫn đâu đưa ra được kết quả cuối cùng.

Cái làm Kỳ Nguyên uất ức hơn là do cậu không ong bướm, tối ngày chỉ chuyên tâm điều hành trụ sở W thật tốt, vậy rốt cuộc nguyên nhân nằm ở hướng nào? Đông Tây Nam Bắc, ngang dọc qua lại, nhìn lên ngó xuống, nhưng đáp án là điều quá xa xỉ, muốn có cũng chẳng thể.

Sao ông trời lại có thể để đường tình duyên của bản thân trắc trở đến vậy? Sau khi rời khỏi tòa án ly hôn, cậu ngẩng mặt nhìn đám mây xanh trắng đang bay nhanh trên bầu trời. Thời tiết hôm nay chẳng quá gắt nên cậu không bị chói mắt.

"Tiếp tục độc thân rồi, đi tìm đối tượng mới thôi."

Hôm nay Kỳ Nguyên quyết định rồi, thử quơ đại một người ngoài đường về làm vợ xem sao. Chứ chọn tới chọn lui, xét gia cảnh, xét học thức, nghề nghiệp cùng nhiều thứ khác thì kết cục dẫn đến vẫn là ly hôn. Nên cậu đeo vào kính mát của hãng DG rồi sải bước đi đến tiệm bánh ngọt ở phía bên đường. Bởi nơi đó, có thứ thu hút cậu rồi.

"Ai đây? Tiểu minh tinh nào à? Nhìn cũng được lắm đó chứ."

Kỳ Nguyên dường như đã tìm được đối tượng thứ 18 sau khi nhìn standee trưng trước cửa tiệm bánh. Cậu bước vào trong, nhân viên nữ đứng đón khách liền cung kính chào, bản thân tháo kính, mặt hơi vênh lên một chút bảo:

"Hình được trưng trước cửa tiệm, là ai thế?"

"Thưa ngài, đó là ông chủ của chúng tôi."

"Chủ thôi sao?"

Kỳ Nguyên vừa đi nhìn vài cái bánh mẫu vừa hỏi. Nhân viên gật đầu rồi tiếp tục nói:

Sao Anh Hong Thích Em? | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ