Chap 8

3.6K 321 69
                                    

Diêu Thần hôm nay tâm tình còn tệ hơn hôm qua. Vì công sức của mình bấy lâu, sắp bị cướp mất với một Vương tổng, ông trùm của các ngành kinh doanh trong nước, đang vươn tầm quốc tế thì liệu có khả năng cao sao? Rất có thể, Diêu Thần là người đầu tiên dám nói chuyện, cư xử như thế với đối phương. Nên dạng cậu xem anh hứng thú, niềm vui mới, trò chơi lạ cũng không phải bất thường.

Chỉ là như đã nói, Vương Kỳ Nguyên không thể vì một trò tiêu khiển vừa tìm được, mà hạ mình, đánh rơi sĩ diện như thế. Thành ra Diêu Thần đau đầu nhiều lắm, bản thân như bị kẹt giữa vô định cùng khẳng định. Tốt xấu khó lòng đoán trước, phải chăng đành đi bước nào, tính bước đó?

Thời gian sau đó, Kỳ Nguyên cũng không đến, chẳng rõ vì bận hay muốn cho Diêu Thần thời gian suy nghĩ. Chỉ biết cậu đã nhờ người mang bữa trưa, bữa tối đến cho anh, chứ không hiện diện trực tiếp. Đêm nay anh về nhà cũng khá khuya, đồng thời mang theo cảm giác bị theo dõi. Nhưng biết, đó là người cậu nhờ hộ tống mình về, nên thôi lo.

Sau một đêm trằn trọc, Diêu Thần rời giường tắm rửa, thay đồ nghiêm chỉnh hơn mọi khi, bởi anh cần đi gặp Kỳ Nguyên. Cách đây không lâu, bản thân đã có số điện thoại của đối phương, nhưng anh chưa từng gọi, nay cũng đã có dịp rồi.

"Alo, tôi muốn gặp cậu, tại nhà hàng WenHua, ngay bây giờ."

Nói xong, Diêu Thần cũng tắt máy. Anh thấy rằng, bàn chuyện trong phòng kín, vừa ăn vừa nói vẫn dễ dàng hơn. Được đối phương hẹn thì còn gì bằng? Nên cậu đã mang theo những giấy tờ cần thiết, cũng như gọi cả luật sư đến. Bởi anh có thể đổi ý bất cứ lúc nào, nên nhanh gọn lẹ xử lý vẫn hay hơn.

Coi như lần này, Kỳ Nguyên lật được thế cờ rồi. Chẳng uổng công suốt ngày hạ giọng, mè nheo với Diêu Thần. Dù kết quả này có được là nhờ thủ đoạn, nhưng tính ra bước đi này của bản thân quá đúng đắn. Cần chi vòng vo? Đánh ngay trọng tâm, rước được vợ về. Còn gì hạnh phúc bằng?

Diêu Thần hẹn, nhưng rồi người tới trước vẫn là Kỳ Nguyên. Anh thở ra một hơi rồi ngồi xuống, cảm giác tim rất nặng nề, do bị đè nén bởi áp lực quá lớn, muốn thở cũng khó khăn. Trước đến nay, anh chưa từng phải trải qua loại cảm giác như vậy, nhưng một chuỗi cửa tiệm đó, như gia tài tinh thần, tâm huyết của bản thân còn gì? Nếu không vì nó quá quan trọng, như máu thịt chẳng thể tách khỏi bản thân. Thì có lẽ, mọi chuyện đâu cần đến bước đường này.

"Anh suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ mới một đêm còn gì?"

Biết sớm muộn Diêu Thần cũng phải lấy mình, nên đợi thêm ít hôm cũng chẳng sao. Kể ra, Kỳ Nguyên cũng là đang muốn tốt và để anh nghĩ thêm, suy xét cho đủ ngõ ngách, kỹ càng rồi hãy quyết định. Bởi căn bản cậu dư sức chờ được ngày anh đồng ý. Chỉ tại lo bị phỗng tay trên, mất đi anh nên đẩy nhanh tiến độ.

Thực sự, ép buộc Diêu Thần như thế, Kỳ Nguyên cũng không vui.

"Ăn trước đã, tôi chưa ăn sáng."

Kỳ Nguyên không lấy đây làm cụt hứng, nhanh nhấn nút để gọi phục vụ vào, rồi kêu người đó đưa menu cho Diêu Thần chọn. Anh được mời, hiển nhiên phải mua những món đắt nhất ở đây, nên gọi toàn thức ăn hạng sang và rất nhiều phần. Dẫu biết ăn chẳng hết, nhưng ghét đối phương quá rồi, cần phải trả đũa từ tiểu tiết đến đại tiết mới cam tâm.

Sao Anh Hong Thích Em? | Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ