-----------------------------------------
Kết thúc một bữa ăn đến căng cả bụng, em ngước lên đồng hồ, cũng đã điểm 8h đúng rồi, em nhanh chóng chạy đến, ôm lấy cổ gã nói
- Jungkook, cho em đi dạo nhá!!
Em hôn phớt lên má gã, nếu em nói là đi sang nhà Yoongi chơi kiểu gì gã cũng nằm vật vã ra giường mà dỗi mất.
- vậy sao, vậy mình cùng đi!!
Gã tắt ngấm cái diện thoại, định đứng dậy thì em cuống cuồng ẩn gã xuống
- a không...em đi tí thôi, anh ở nhà đi!!
Nghe em nói vậy, hai mắt to tròn khẽ chớp chớp
- không muốn anh đi?
Chỉ một câu ngắn ngủi như thế thôi, mặt gã dần xụ xuống, hai tay đang nắm chặt gấu áo em dần bỏ xuống
- k...không có, em đi hóng gió xíu rồi về mà, anh ở nhà nhé!
Hôn an ủi gã vài cái rồi chạy biến đi mất, gã vừa mới chớp mắt một cái, còn chẳng phản ứng gì đã thấy em chạy tót đi rồi---
Ping pong...
Tiếng chuông cửa kêu vang, em đút tay vào túi áo chiếc hoodie màu trắng bông mềm mịn của em, hai chân phấn khích cứ nhón nhẹ lên vài cái
- vào đi!
Cánh cửa bật mở ra và không ai khác là Yoongi, hình như cậu vừa tắm xong thì phải, một tay vẫn còn đang bận bịu dùng khăn xoa xoa mái tóc đen láy có chút dài của mình
Em không ngại ngần mà tiến vào, miệng cứ thế " woa " lên khi thấy căn nhà mang style vô cùng nhẹ nhàng yên bình như này
- kiểu cách ngôi nhà thực rất đẹp nha!
Em tấm tắc khen ngợi khi thú vị mà cầm lấy chậu cây cảnh bé xinh được đặt ở kệ cửa sổ
- đừng có mà làm hỏng bất cứ thứ gì ở đây, lúc đấy tôi bắt đền thì đừng khóc!
Cậu nhàn nhã ngồi xuống, cầm lất máy sấy mà sấy khô tóc mình, tiếng rè rè vang lên cả căn nhà cộng thêm vài phần nhốn nháo của em khiến cho căn nhà vốn tĩnh lặng trở nên ồn ã hơn
- hừ...tôi không phải con nít mà khóc!
Em tức giận phản bác lại, cậu khẽ nhếch mép cười bỡn cợt
- chẳng phải là con nít? ai tin được chứ, nhìn cậu như kiểu chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khóc rồi!!
- cậu...
Em cáu kỉnh, chạy tới lấy cái gối cạnh sofa ném một phát vào mặt cậu, khiến Yoongi đen xì mặt lại
- haha...sao nào còn dám trêu...á!
Cậu cũng chẳng vừa, dùng gối đập liên tiếp hai phát vào người em, thế là cả hai cứ đánh qua đánh lại, và cũng ngay giây phút đó, em thấy nụ cười của Yoongi! Một nụ cười hở lợi, vô cùng tươi tắn. Đẹp như vậy mà tại sao lại không biết thừa hưởng cái nụ cười đó chứ, lúc nào cũng mang cái vẻ mặt không cảm xúc đó mà
.
.
.
.
.
- lúc nãy, cậu cười trông rất đẹp!
Em nhai nhồm nhoàm bỏng ngô, không ngần ngại mà buông ra lời ngợi khen
- cảm ơn....
Tông giọng trầm khẽ vang lên, chính Yoongi hiện tại đây đang cảm thấy thực sự ngại vì lời khen vừa rồi
- cậu cũng biết ngại à...đồ nhóc con!
Em cười tươi, bắt đầu chọc ngoáy Yoongi, ai dè không thấy cậu nói gì cứ được nước làm tới liền tức giận mà đuổi ra khỏi nhà ngay sau đó
- này...đuổi tôi về thật à!
Chẳng có một lời đáp lại, em bĩu môi tức giận mà lững thững đi về, trêu có chút xíu mà nổi nóng đuổi người ta, đúng thật là...
Trong khi đó, Min Yoongi ôm chặt lấy tim mình, hơi thở có vẻ đứt quãng
" không phải chứ, loại cảm giác đấy...là gì? "
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
Unilateral l jungkook l
Romance" tương tư chú những năm trời... chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú...