" tương tư chú những năm trời...
chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú
chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú
em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú...
Gã vỗ vỗ vào cái bụng phẳng lì của em rồi đứng dậy xuống dưới lầu. Em thì ngay lúc đó chạy vào nhà vệ sinh, căn bản em lo sợ rằng cơn đau là do em...đến ngày
Và đúng là thế thật!!
Em thẹn thùng, gã mà biết chắc sẽ chửi em mất
- Ami...nằm xuống để anh xoa bụng cho...
Gã tiến tới, em là đang nằm trên giường, cơn ê ẩm ở bụng cứ thế kéo dài, nhưng là giờ em chỉ quan tâm nên mở lời với gã như nào thôi
- ừm...Jungkook à, thực ra...em đau bụng là do em... đến mùa " rụng dâu "
Như sét đánh ngang tai, mặt gã liền cau trở lại, để một cái thật mạnh lọ dầu gió xuống bàn
- con mẹ nó...sao không nói sớm, hỏng hết cả buổi tối rồi còn đâu!
Gã tức giận, mắng vào mặt em xối xả, em cúi gằm mặt, xấu hổ mà lấy chăn che che mặt mình
- đi ngủ! tắt cái đèn đi!
Nhảy cái phịch xuống giường, giận dữ mà úp mặt xuống gối, chân thì cứ đập bịch bịch xuống giường
- xin lỗi mà...
Em đặt tay vào vai gã, nhưng gã hẩy vai mình ra thật mạnh. Em thở dài, giờ em đang khá là mệt mỏi vì cơn đau bụng tác động vào. Nhẹ nhàng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ
---
Nửa đêm, em cảm thấy lồng ngực mình thật khó thở, người thì cứ như có ai đó đè lên vậy. Em cau mày, định quay người sang thì có người giữ vai lại
- ngủ đi...chỉ một chút thôi!
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào cổ em, mơ màng mà dùng tay sờ loạn, cuối cùng lại sờ vào mái tóc dài của gã, tiếng chậc chậc cứ vang lên, phía ngực trái em thật ướt...Nhưng em chẳng quan tâm lắm đâu, mặc kệ gã, dù gì em đang đến ngày nên cũng chẳng làm gì được đâu
- ưm...
Gã chợt chiếm lấy môi em, em ngoan ngoãn há miệng ra, hai tay vì thế quàng qua cổ gã phối hợp. Không thể chối rằng nó thật dễ chịu, nó càng khiến em nhanh chóng chìm vào giấc mộng hơn
- đáng lý ra chúng ta phải có một buổi tối trọn vẹn rồi...
Gã thầm thì đầy oán trách, lật người mà nằm cạnh em, ôm em rồi ngủ