-------------------------------------------------------
Em thức dậy với tiếng chuông inh ỏi của đồng hồ, khẽ cựa quậy lấy thân mình, người em ê nhức đến khủng khiếp, đôi mắt lim dim theo thói quen nhìn sang bên cạnh
- xấu xa...
Khẽ than oán với con người bỏ em mà đi kia, lê từng bước khó nhọc vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, em với bộ đồng phục gọn gàng bước ra ngoài, lúc này em mới ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Hình như gã làm cho em thì phải...cũng biết điều đấy chứ!
- J...
Em chạy xuống, lọt vào mắt em không phải thân ảnh quen thuộc của gã, ma là Jung Hoseok
- Ami...em dậy rồi sao?
Hoseok tươi cười bỏ găng tay ra, một bàn ăn với những món đầy đủ dinh dưỡng nhất có thể tiếp thêm năng lượng cho ngày mới
- anh Jungkook đâu rồi ạ??
Em chớp chớp mắt hỏi, thân ảnh lon ton phút chốc nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, mắt sáng rực nhìn đồng đồ với mùi hương thơm ngát, khói trắng tỏa ra thơm lừng
- từ giờ anh sẽ đưa em đi học vào mỗi buổi sáng, nó có lẽ sẽ bận hơn gấp bội lần đó, giờ nó đang tính mở rộng thêm chi nhánh và thuê nhiều nhân viên nữa kìa!
Mỉm cười dịu dàng, cậu tận tình gắp cho em một miếng kim chi bỏ vào bát, em tròn xoe mắt, hai tai vểnh lên lắng nghe, đầu nhỏ gật gật như đã hiểu
---
Được Hoseok đèo hẳn trên con xe moto riêng, nó màu đỏ và nó chất hơn của cái tên kia nhiều. Thậm chí, ngồi yên xe cũng có phần êm hơn
Lái xe vun vút trên quãng đường lưa thưa vài bóng người, tới cổng trường, nhanh chóng tạm biệt cậu rồi chạy vào. Một lần nữa lại bắt gặp Yoongi
- Min Yoongi!!
Em vui vẻ chạy tới, tay vỗ nhẹ vào bả vai cậu. Yoongi nhởn nhơ như có như không, miệng thì nhai chóp chép kẹo cao su, tai thì đeo bluetooth. Một thân khá là xộc xệch khi chiếc cavat nới lỏng ra làm cổ áo trở nên nhăn nheo
Cậu chỉ chép miệng lấy cái, tay liền mở cái vỏ kẹo ra mà nhỏ bã vào đó, cuộn lại rồi dúi vào tay em
- tôi đi trước!
Chuồn lẹ, em lúc này vẫn còn ngơ ngác, mắt đảo xuống dưới, mày nhíu lại khi thấy cái bã kẹo được gói gọn trong vỏ kẹo kia
.
.
.
.
Trong suốt cả tiết học đấy, Min Yoongi luôn cắm mặt vào điện thoại, vậy mà khi cô gọi lên trả lời bài vẫn nói được, quái thật!! Thậm chí lại còn ngang nhiên gọi điện thoại trong lớp nữa chứ, em còn nghe loáng thoáng thấy cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn có vài giây
" tốt! "
" ừ! "
Chỉ vậy thôi, câu trả lời thường sẽ chẳng có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng
- cậu gọi cho ai vậy?
Em tò mò hỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nhàn nhạt đáp
- không có gì, lo làm bài của mình đi!!
Em bĩu môi, xì một cái rồi thôi, tò mò mới hỏi vậy mà trả lời phũ phàng như vậy, tên này giống tên Jungkook kia chết mất, chỉ có diều không có cục súc giống cái con thỏ kia thôi.
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
Unilateral l jungkook l
Romance" tương tư chú những năm trời... chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú...