-----------------------------------------------------
- đi đâu?
Vừa mới bước chân vào cửa nhà, thân ảnh to lớn phảng phất mùi bạc hà dịu nhẹ, người khẽ tựa vào cánh cửa, hai tay khoang trước cửa lộ rõ từng thớ cơ bắp nổi gân xanh. Khuôn mặt thì có vẻ cau có hơn so với bình thường
- thì đi dạo chứ sao nữa, em nhớ em có nói với anh rồi mà?
Em chớp chớp mắt, vẫn chẳng thể nào hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
- đừng lừa tao, mày đi sang nhà thằng oắt đó chứ gì?
Gã nóng nảy, cầm điện thoại em rồi đưa đống tin nhắn mùi mẫn đối với Yoongi ra trước mặt
- anh...sao anh lại tự tiện lấy điện thoại em chứ...
Bị phát hiện ra hết, em hóa thẹn vì xấu hổ, vùng vằng giật lấy chiếc điện thoại với ốp lưng con gấu đấy
- còn quát ai, nói dối rồi còn tức giận?
Chẳng nể gì, gã khẽ rướn tông giọng trầm của mình lên cao hơn, một bên tay nắm chặt lấy tay người đối diện
- nhưng ai cho anh lấy điện thoại của em, và...v-với cả em đi thì có gì là sai chứ, bạn em mà!?
Biết rõ ràng là mình sai, nhưng thôi kệ đã lỡ trót rồi thì trót luôn đi
- mày...
Gã nắm chặt tay em đến đỏ ửng, tia máu bên trong mắt dần hiện ra. Em sợ hãi khi thấy bộ dạng hung dữ của gã, trong lòng có chút run, cộng thêm cảm giác tê rần ở tay phải nữa. Liệu có nên xin lỗi gã không?
Hay...
- bỏ ra!
Em dùng tay còn lại đấm bốp vào ngực gã, cuối cùng vẫn là tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, miệng còn lép xép nói thêm
- sao anh lúc nào cũng như vậy chứ, đừng có nói Min Yoongi là thằng oắt này thằng oắt nọ!
Em giả bộ cáu kỉnh, chẳng hiểu sao mặc dù có chút sợ nhưng thấy cái dáng vẻ của gã như này có chút gì đó muốn chọc thêm.
- còn dám...chó chết!
Tức đến nghẹn họng với thân ảnh nhỏ trước mắt mình, máu ghen càng sôi sục lên, nói dối thì đã thôi rồi còn cố rướn cái mỏ nhỏ lên mà cãi cố, bao che cho cả thằng ranh đó nữa
- n...này làm gì vậy!
Gã nhào tới, đẩy em vào lồng ngực mình, miệng liên tục cắn mút lấy môi em đến đỏ rần
- con chó, để xem mày có dám rướn cái mõm mày lên nói chuyện kiểu đó với tao không!!
Vác bổn em lên nhà, em thì ú ớ sợ hãi, đầu óc dần bị lộn khi gã đang gác em trên vai. Làm sao giờ? có vẻ quả này em chơi ngu thật rồi.
---
- oa....bỏ ra...
Em giãy dụa kịch liệt khi gã nhanh chóng thoát y hết cho mình, chỉ chừa lại mỗi quần boxer che đi thứ đang dần nhọn lên thành một cái túp lều. Xé toạc chiếc áo thun ra, hai tay nhào vào nhào nặn đôi gò bông ẩn nấp sau lớp áo con mỏng tang
- hức hức...đau....
Em cấu rồi cào vào tay gã, đau đớn khi thấy ngực mình bị bóp chặt đến đau nhói. Dục vọng, tức giận che đi con người gã, ra sức nhào mạnh hơn, thậm chí còn dùng hai ngón tay ma sát mạnh mẽ lên vùng kín ẩn hiện sau chiếc quần chíp trắng của em
- rõ ràng tao là người yêu mày, có cái đếch gì mà mày bao che cho nó, còn dám láo với tao? rốt cuộc mày có yêu tao không? nói láo tao cho mày chết!
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
Unilateral l jungkook l
Romance" tương tư chú những năm trời... chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú...