------------------------------------------
Tiếng rè rè quen thuộc vang lên từ phía cửa tiệm có kiểu cách đơn giản kia. Kéo khẩu trang và bỏ bao tay xuống. Gã tiến tới chiếc sofa, mệt mỏi mà ngồi phịch xuống. Hoseok thì đang ngồi vẽ vài hình mới để khi nào xăm cho khách
Gã bỗng chợt nhớ tới những lời nói của Jung Han, đúng rồi...chẳng phải gã đang tìm một người có thể theo dõi và chăm nom em sao?
- Hoseok, tao có chuyện muốn nhờ mày!
Gã chống cằm, nhìn vào con người đang ngồi bên cạnh mình
- sao?
Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sketbook với những đường nét tinh xảo mà mình vừa vẽ ra
- tao muốn...mày trong khoảng thời gian này có thể theo dõi cũng như quan sát Ami. Công việc thì tạm thời tao sẽ gánh vác hộ cho, tao sợ lão già đó có mưu mẹo gì!!
Đôi tay chợt dừng bút một lát, rồi cũng tươi cười gật đầu
- được rồi...tao sẽ giúp!
Chỉ cần nghe vậy thôi, đôi răng thỏ liền hiện hữu ra, gã là đang cười thật tươi, và đó là lần đầu tiên cậu thấy gã cười một cách thật lòng như vậy
---
- Ami...em mau lên giải bài tập này cho tôi!
Em mơ mơ màng mang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bởi cái môn toán chết tiệt này, bất chợt Yoongi huých nhẹ vào vai em
- cô giáo gọi cậu kìa!!
Em nghe vậy liền chợt tỉnh giấc, lơ ngơ mà đứng dậy nhìn bài toán trên bảng
- mau đi lên còn đứng đó làm gì?
- nhưng...tôi không biết làm!!
Em bối rối, ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu
- Min Ami...em còn không mau đi lên bài!
Cô giáo chừng khoảng 30 nhìn em cau có, miệng liến thoắng thúc giục em
- ơ...dạ vâng ạ!!
Khẽ chẹp miệng thống khổ cho số phận của mình, em cầm phấn, đứng như trời chồng. Em quay xuống nhìn mấy đứa bạn bàn 1 với ánh mắt cầu cứu, đương nhiên khi chúng nó chưa hé được nửa lời thì bà cô kia đã đập bàn mắng rồi
- Ami...quay lên, ai mà nhắc tôi sẽ hạ hạnh kiểm các anh chị ngay tức khắc!
Hừ...bà cô già thật khó tính, bảo sao muôn đời ế chồng là phải
- Yoongi...
Em nhẹ nhàng ló đầu xuống nhìn người con trai đang chăm chú viết kia, cậu khẽ ngẩng đầu lên nhưng rồi lại ngán ngẩm cúi đầu xuống. Em biết người kia không có ý định nhắc cho em, đôi má khẽ phồng ra giận hờn, cậu ta thật chảnh mà!
Và kết quả là em bị bà cô đó mắng cho một trận vì cái tội không làm được bài. Kết thúc giờ học đầy mệt mỏi, em nhanh chóng cắp sách đi về. Em thực sự vẫn rất tức giận về việc Yoongi không nhắc bài cho em
- cậu ta đúng là khó ưa, bảo sao chẳng ai muốn làm b...
- cậu lầm bầm gì đấy?
Yoongi từ đâu xuất hiện tiến tới phía em, em thoáng chốc đứng xa cậu ra
- giận sao? do cậu không làm được bài thôi chứ...
- nhưng cậu cũng đâu có nhắc bài cho tôi...
Em không kiềm được mà nói ra, uổng công em coi cậu ta là bạn. Yoongi thấy biểu hiện con người kia, khẽ thoáng cười rồi đưa cho em một gói bánh
- ăn đi, rồi chúng ta huề!!
Em lúc đầu định giữ giá không nhận đâu, nhưng nhìn miếng bánh ngon quá mà không kiềm được giật lấy ăn
- Ami...
Lại một giọng nói quen thuộc, em vui vẻ chạy tới rồi trèo lên xe
- sao em cứ đứng với thằng oắt đó, anh chẳng thích chút nào...
Lại nữa, tên này lại ra vẻ ghen tuông vớ vẩn nữa đây mà
- Jungkookie vẫn là nhất, em không có theo ai đâu mà anh lo chứ, anh nên nhớ em thích anh tận mấy năm rồi mà...
Em chợt đứng dậy quàng cổ gã,mỉm cười nhẹ sau lớp khẩu trang
- anh biết mà, một chút nữa anh có chuyện muốn bàn với em!
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
Unilateral l jungkook l
Roman d'amour" tương tư chú những năm trời... chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú...