------------------------------------------
Ngay đúng sáng mai, em được gã đèo trên con xe moto quen thuộc tiến thẳng tới cửa tiệm. Bước xuống xe, em ngay lập tức vào trong, hôm nay tên Jung Hoseok lại lười biếng mà trốn việc đây mà, vậy là hôm nay gã phải làm một mình mất rồi
Chăm chú làm việc, em thì ngồi một góc nghe nhạc, nhìn ngắm con người đang bận rộn chăm sóc từng khách hàng kia. Lòng em bỗng trở nên trùng xuống, khuôn miệng cũng chẳng còn nở nụ cười được nữa
Trong đầu em một lần nữa lại quẩn quanh những dòng chữ viết tay đó, cảm giác hụt hẫng càng ngày càng lớn lên, nhưng nếu em chọn cách từ bỏ gã
Nó quá đỗi khó khăn với em...
Chợt em nhớ tới vòng cổ lần trước. cái đó được thiết kế dành riêng cho nữ giới
À...giờ thì em hiểu rồi
Hiểu vì sao gã phản ứng gay gắt với em như thế
Chợt cười trừ, tiếc rằng em chẳng là gì cả, chỉ đơn thuần là chú cháu
Đơn thuần là một người quen biết, không hơn không kém. Em ghen tỵ với người con gái đó, được gã tặng dây chuyền chắc cô ấy vui lắm...
Em mím môi, hai tay bấu vào nhau, chân đung đưa qua lại
Em giờ có nên giữ khoảng cách với gã không? Em cảm giác những việc em làm với gã thực quá đỗi thân thiết
Có lẽ em nên hạn chế hơn...
- suy nghĩ gì mà mặt đờ ra thế kia?
Gã quay lại, tay cởi bỏ găng tay, khẩu trang ra, chậm rãi tiến lại phía em. gã có chủ ý khoác vai em, thì em lại tự động né tránh nó
- à ừm...không có gì...
Em cắn nhẹ môi, gã thì khá ngạc nhiên, bình thường chẳng phải gã chủ động đâu, tự động em sẽ sà và lòng gã rồi bắt đầu nịnh hót. Gã cảm giác từ sau ngày hôm qua, tính tình em khác hẳn
Phải gọi là sao nhỉ, né tránh, gượng gạo khi tỏ ra những hành động thân mật với gã
- lại sao vậy?
Gã gằn giọng, dường như khá mất kiên nhẫn với em, rốt cuộc là yêu cái thằng chết tiệt đó đến nhường nào chứ
Em đương nhiên là lại lắc đầu, chóp mũi lại dần ngả sang màu đỏ nhạt
- rốt cuộc là mày bị ngu à, nó đéo thích mày thì thôi còn khóc lóc cái gì nữa!
Gã cáu bẳn, chỉ vì một thằng ranh con mà giờ tan tác như này à, đúng thật là hết nói nổi mà. Và đương nhiên sự tức giân của gã đã khiến em bật khóc to lên, từ nãy tới giờ em đã cố gắng kiềm chế nhưng rốt cục đều bất thành
- hức...nhưng mà con không quên được, con vẫn rất thích người đó...
Em khóc lóc như một đứa con nít, nước mắt tèm lem trên mặt, hai tay liên tục dụi dụi vào mắt. Gã một lần nữa chẳng biết nói gì hơn, tiến lại gần xoa xoa mái tóc em
Gã chẳng biết nói gì, chỉ có thể thể hiện bằng hành động, mong rằng nó sẽ giúp em bình ổn hơn phần nào
---
- ăn nhiều vào!!
Gã đưa một thìa cơm rồi bắt em ăn
- con không ăn nữa đâu...no lắm!!
Em phồng mồm nói, tay đẩy đẩy thìa cơm ra xa. Vào tầm trưa,đương nhiên cửa hàng sẽ chẳng còn một mống khách nào rồi.
- chú ngồi im xem nào!!
Em đánh mạnh vào bàn tay gân guốc đó, vì quá rảnh chẳng còn gì để làm nên em mới lấy cái bút bi, vẽ lằng ngoằng vào bàn tay gã. Em cười hí hửng, nhìn lấy thành quả của mình. Nhìn thấy em cười, gã cũng thấy yên tâm phần nào
Giữa buổi trưa với những tia nắng gay gắt ngoài kia, bên trong lại là hai con người đang ngồi trên ghế sofa, một thân ảnh nhỏ bé đang cười chẳng thấy mặt trời đâu, thân ảnh to lớn kia lại chống cằm nhìn với em, môi tự dưng mỉm cười thành một vòng cung tuyệt đẹp
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
Unilateral l jungkook l
Romance" tương tư chú những năm trời... chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú...