---------------------------------------------------
- Vào trong trường đi!!
Gã cười, thơm phớt lên môi em rồi phóng đi, em cười nhẹ rồi cũng quay trở lại trường. Trong suốt cả quá trình học, em tuyệt nhiên cảm thấy thật ngại ngùng khi ở cạnh cậu. Nếu bình thường cả hai thậm chí còn cười nói vui vẻ, hay là ăn vặt trong lớp một cách hết sức tự nhiên nữa. Nhưng giờ thì không, chỉ còn là một khoảng im lặng, cả ngày hôm nay cả hai thậm chí chẳng còn nói chuyện, ánh mắt thật không dám đối diện với nhau
Cứ thế mà kết thúc một ngày, có lẽ...phải cần thời gian, hôm nay Yoongi cũng không đứng đây chờ cùng em nữa. Em ánh mắt buồn rầu, hai tay nắm chặt quai cặp, chân cứ đá đá lên không khí
- sao hôm nay lâu vậy nhỉ!?
Em ngó nghiêng chung quanh, bỗng dưng một lực nào đó tác động vào đầu khiến em ngật lịm đi
- bọn mày đưa nó vào trong đi!!
Bất giác, hai ba tên với vẻ mặt đầy vết sẹo kéo em vào trong xe, rồi biến đi mất hút. Ngay lúc đấy gã cũng vừa mới đến, gã đỗ xe lại, và cứ thế đứng đó chờ em
---
- khụ khụ....
Em ho sặc sụa, cơ thể em nặng nề mà ngồi dậy, đầu tóc thì ướt sũng mà bết vào mặt em
- ha...dậy rồi này...
Một tên cầm một cây gậy tiến tới, dùng bàn tay quấn quanh toàn băng gạt chạm vào mặt em
- s...sao lại...
Em sợ hãi, lùi lại phía sau
- đáng yêu! công nhận tên Jeon Jungkook có một con bồ ngon thật, lại còn tươi, chắc ngọt nước lắm nhỉ, hử?
Gã ta nhai kẹo cao su, dùng những lời lẽ châm chọc mà ghẹo em, kết thúc câu là một tiếng cười hết sức bệnh hoạn
- biến ra!!
Bỗng dưng một người đàn ông trung niên tiến tới, dùng tay mình mà kéo tóc gã đó ra khỏi em
- biết tại sao cô bị bắt có tới đây không??
Ông ta ngồi lên chiếc ghế gỗ được chuẩn bị sẵn, đưa lên miệng một điếu thuốc lá rồi châm lửa hút
- t...tại sao chứ, và sao tên kia lại biết Jungkook?
Em thở nặng nhọc, dùng chất giọng run rẩy của mình nói
- hóa ra là chưa biết gì? thằng nhãi đó cũng giấu cô nhiều thứ nhỉ?
Lão ta thổi thứ khói thuốc màu trắng đó lên không trung, nhếch môi cười
- Ta từng là trợ lý của Jeon JungKyun, trong một lần công ty JungKyun đang đấu đá với công ty bên. Ta đã vì tiền mà bán đi rất nhiều những kế hoạch, tài liệu công ty. Nhưng rốt cục cũng bị phát hiện, và ta đã cố gắng chờ một cơ hội thích hợp, cuối cùng đâm chết cả ông ta và vợ lão!!
Ông ta cưởi khẩy, em nghe xong đầu óc ong ong
- nhưng Jeon Jungkook thằng nhãi đó lại sống sót, cứ tưởng nó chết rồi ai dè ta cũng gặp lại nó suốt bao nhiêu năm, đúng là con của chủ tịch Jeon, rất mạnh mẽ, giống ba nó y đúc vậy!
- nhưng tiếc rằng, năm đó nó có yêu một người, là chị gái cô đấy, thật trùng hợp là giờ nó lại yêu em gái của Heun Ah. Và lý do chị cô chết, biết tại sao không?
Thân người em trở nên run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn người đàn ông kia, lý do chị em chết... Em lắc đầu, em thực muốn biết, muốn biết tại sao chị em lại ra đi
- cô ta vô tình nghe được tất cả bí mật về kế hoạch của ta chỉ bằng một lần tình cờ đi qua một bãi đất trống, và đương nhiên ta đã buộc cô ta giữ bí mật bằng không sẽ giết cả gia đình cô. Cô ta biết bố mẹ Jungkook sẽ chết, nhất cử nhất động từ trước tới giờ của Jungkook đều do cô ta nói cho ta, và khi đã đạt được mục đích...thì cuối cùng là giết chứ sao nữa!!
Lão cười vang lên, đôi mắt vô hồn của em dần ứa nước mắt ra, tim em đau lắm...
- nhưng Jungkook cũng thật ngu ngốc, thằng nhãi đó lại chẳng biết một cái chết rịch gì cả, chắc nó vẫn hận con nhỏ đó lắm đấy, tội nghiệp thật đấy!! Còn nữa...nó quen cô, có khi là vì nó thấy giống Heun Ah lắm đấy!!
Chẳng thể kìm nổi nữa, cổ họng dần nghẹn ứ, phát ra những tiếng nấc cụt, lấy tay mà đập bôm bốp để kìm lấy sự tổn thương, đau khổ
Ai đó nói với em rằng...những lời ông ta nói, là bịa đặt được không?
TO BE CONTINUE...
BẠN ĐANG ĐỌC
Unilateral l jungkook l
Romance" tương tư chú những năm trời... chú lúc nào cũng chửi em...nhưng em lại lấy cái đó là nét đáng yêu của chú chú nói chú mệt mỏi với cuộc sống...chú muốn chết đi...vậy em sẽ chết cùng chú em lấy hết cảm đảm nói yêu chú...cớ sao chú chẳng nói gì, chú...