chuyện giao tiếp quả là khó khăn giữa brett và edward.
hằng ngày cậu sẽ đem xấp giấy trắng từ tiệm in gần nhà, mang chúng bên mình mọi nơi cùng với cây bút để trò chuyện cùng người thương. cậu viết rất nhiều, dài như cả bức thư khi muốn nói gì với edward. cậu kể rất nhiều, kể về mọi chuyện trên trời dưới đất. người lớn hơn chẳng phiền chút nào, không bao giờ, anh luôn đọc một cách kỹ lưỡng rồi cười đùa thích thú về câu chuyện của brett. hồi lâu, cậu trai nhỏ lướt nhìn tờ giấy mình viết định đưa cho edward thì lại lắc đầu vò nát rồi vứt nó đi.
một mảnh giấy nhỏ được bàn tay thon đẩy qua, anh ngạc nhiên vì nó quá ngắn so với gì brett thường đưa. mở ra, đọc qua câu viết trên giấy, edward buồn bã đi lại ôm brett vào lòng. bưng cậu lên, cánh tay nâng đỡ cơ thể nhỏ trong khi tày còn lại cuốn chân brett quanh hông anh. di chuyển đến ghế có đệm lót, chàng trai nhẹ nhàng đưa người thương nhỏ ngồi xuống ghế, gập người ngước nhìn biểu cảm khó hiểu của đối phương.
"yêu một người như tôi, anh khổ lắm nhỉ?", edward không thể biết được giọng anh như vỡ đi, nghe gần sắp khóc. brett cau mày, lắc đầu trước câu hỏi, đi ra khỏi chỗ rồi quay lại với vài tờ giấy.
'vì không muốn khổ nên tôi mới hỏi cậu là tôi học ngôn ngữ kí hiểu ở đâu.', câu viết được đưa tới mắt anh, sau người nhỏ lại hì hục viết câu nào đó.
'giọng câu rất hay luôn, eddy à.', tay đưa mảnh giấy trước mặt, brett nở nụ cười tươi nhìn người lớn hơn. chữ "eddy" qua nét viết của cậu hơi ngượng ngùng, có thể đây là lần đầu tiên edward được gọi như vậy qua brett.
"tôi khát khao được nghe giọng nói tâm trí cho là nhẹ như tiếng đàn mà tôi từng gãy, mong muốn có thể cảm nhận tần số từ con tim, hơi thở đều đặn luồn lách qua đôi van tai này. tôi muốn nghe mọi tiếng động nhỏ anh tạo ra nhưng tiếc thay, brett à. tôi là một thằng điếc.", ngón tay vuốt qua đôi môi hồng mềm tựa tơ lông, đưa một ngón tay chạm vào đầu lưỡi người nhỏ rồi cảm nhận hơi thở gấp thổi vào từng tế bào da. khám phá hàm răng đều xong thì tiến xuống yết hầu, xoa đều chúng để thấy được sự rung nhẹ, những dây thanh quãng như được gãy lên tạo thành tiếng rên rỉ.
người thương nhỏ đẩy tay edward khỏi ngần cổ trắng, hai bàn tay bé che đi đôi má đỏ xấu hổ. đầu óc brett hiện giờ đang quay cuồng, lạ lẫm khi anh làm những việc này với cậu. người lớn hơn thấy khuôn miệng cậu chuyển động nhiều, cá chắc là chửi rủa rồi. trong lúc giận, má brett phồng lên, đôi môi chu ra làm biểu cảm trên mặt đáng yêu vô cùng khiến edward cười khúc khích, đưa tay véo má cho bỏ ghét.
ngày hôm sau, người nhỏ chạy nhanh về phía anh cùng khuôn mặt háo hức như đứa trẻ, tay giơ kí hiệu 'i love you' trước mặt. vội rút tờ giấy dí vào lòng bàn tay anh,
'đây là thứ đầu tiên tối muốn học để cho cậu xem đấy.'
'yêu cậu nhiều lắm, eddy à!!!'
edward thực sự không biết thương brett làm sao cho hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu truyện ngắn và hai cây đàn violin.
Fanficmẩu chuyện nhỏ khi eddy và brett không chịu bón hàng cho tôi warning : lowercase fiction, ooc