"brett, chúng ta bắt đầu quay nào"
eddy bắt đầu khoác chiếc áo practice lên, tay đưa lên mảnh vải, vuốt ve nó. anh và brett đã rất vui sướng khi chiếc áo đã sold out nhanh hơn dự kiến, họ đã bỏ nhiều công sức mà.
"eddy à, tôi lạnh quá. cho tôi mượn áo cậu nhé? "
ôi trời chuyện gì thế này, bình thường anh chàng brett này sẽ trề môi, dặm chân xuống sàn như những đứa trẻ không được mẹ cho kẹo vì cậu không thích mặc áo khoác tí nào. "cái nóng của australia chết tiệt"_cậu luôn nói thế.
lạ thay hôm nay chàng trai nhỏ lại muốn mặc áo, khác với những ngày eddy đã rượt brett khắp nhà chỉ vì muốn tròng vào cái thân thể nhỏ bé tinh nghịch đó cái merch để khoe làng, khoe xóm, khoe cho những ling ling wannabes cái áo có chữ "practice" to đùng ấy.
"sao anh không dùng cái của anh đấy ? để tôi đi lấy cho nhé, chờ tôi"
thân thể eddy bị kéo lại bởi cái nắm tay áo của brett. đôi mắt cụp nhìn eddy, chúng lấp lánh, dường như cậu là chú cún con, cầu xin thứ mình muốn với chủ nhân của chúng. đôi môi lặm bặm, phát vài tiếng thủ thỉ như gió thoảng qua tai eddy.
"nào brett, anh muốn gì nào?"
khuôn mặt brett hoảng loạn, đôi mắt cậu chuyển động nhiều hướng một cách loạn xạ, chỉ là tránh ánh mắt của eddy thôi. một tiếng hừ, eddy dùng tay áp lên má brett, buộc cậu nhìn thẳng vào chàng trai cao hơn.
anh muốn biết brett muốn gì.
"brett, nói xem anh muốn gì"
đôi môi hồng khi nãy đã điểm những vết cắn từ đôi răng đều của brett, vài tím và vài đỏ. cái miệng nhỏ ấy cuối cùng cũng chịu đổ ra những thứ eddy tò mò.
"t-tôi thích mùi cậu, tôi muốn có áo cậu cơ..."
chàng violin cao hơn cười lớn, đây là lần đầu anh thấy brett lại ấp úng như thế. họ đã quen tầm 2 tháng, với tư cách là người yêu của nhau,đương nhiên, nhưng họ đã lớn lên với nhau đến bây giờ và anh chưa bao giờ thấy brett như vậy cả.
trước sự đáng yêu của chàng trai nhỏ này, tất nhiên eddy sẽ không thể từ chối. anh nhanh chóng cởi chiếc áo của mình, xếp chúng gọn gàng và đem vào lòng của brett. chàng trai nhỏ hí hửng, ngắm ngía chiếc áo một tý rồi mặc chúng.
ôi, eddy biết anh và brett có sự chênh lệch độ cao nhưng anh không ngờ khi brett mặc áo eddy thì cậu như bơi trong chiếc áo vậy, chiếc tay áo dài đã che phủ toàn bộ cánh tay của brett. cậu đưa tay áo của eddy lên, chỉ lộ được đầu ngón tay nhỏ xinh của cậu, anh ngửi chúng và nhắm mắt cảm thụ mùi hương gỗ nhẹ thoang thoảng trên chiếc áo.
anh cười với eddy, đuôi mắt hiện lên những nếp nhăn bẩm sinh, cách cười giấu môi trên làm brett đưa ra hàm răng trắng đều. do eddy chăm cậu tốt hay sao mà brett dạo này mụp lên một tý, mỗi khi cười thì má lại phồng lên như ổ bánh mì trong lò.
nụ cười này quá đỗi đắt giá, đến nỗi eddy chỉ muốn giấu khuôn mặt này trong lòng, không ai có thể chia sẻ với anh cả. nụ cười nắng tỏa của brett làm eddy cũng phải bất giác cười theo. anh vuốt mái tóc khá dài chưa cắt của brett, đưa những ngón tay qua luồng tóc, nhẹ nhàng chải lại chiếc mái bừa bộn của cậu.
thực sự quá xinh đẹp cho một chàng trai. ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy một chút hồi lâu, eddy đưa tay mình nâng mặt brett lên. anh hôn mi mắt, trán, đầu mũi, má, môi, cằm, cứ nêu tên bộ phận trên mặt brett ra thì eddy đã hôn chúng hết rồi đấy.
"chàng trai nhỏ, đi quay thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu truyện ngắn và hai cây đàn violin.
Hayran Kurgumẩu chuyện nhỏ khi eddy và brett không chịu bón hàng cho tôi warning : lowercase fiction, ooc