;

117 10 0
                                    

“mình cưới nhau nhé?”

hôm đấy là một chiều nắng đỏ, hay mặt trời đã đem sắc ướm một vạt ửng hồng trên đôi gò má brett. tiếng gió vì vu, lá cây xào xạc cùng đàn chim hát, tất thảy đều dường như muốn mừng cho hai chàng trai. mùa thu nhuốm vàng cánh rừng còn eddy đến nhuốm tim brett một màu tình yêu. cậu nâng bàn tay vẫn run nhẹ, mơn lên từng ngón, luồn vào một chiếc nhẫn bạc mai mảnh vừa yên người kia. mi anh nặng dần, brett mơ hồ, anh quên hết thực tại hay bây giờ chính là thực tại chôn trong đôi tay này đây. cảm giác như trong một thước phim đang chạy, khi mọi thứ đều chậm và mờ nhạt trong đôi mắt, tầm nhìn đôi trai trẻ đều chứa chấp mỗi nhau.

brisbane vốn lặng thinh như thế hay đó là tiếng lòng eddy gào thét. cậu thổn thức lắm nhưng cậu không nói, cũng không biết sẽ giấu mãi cho đến bao lâu. bức tranh đêm lại rũ xuống, phơi lên hàng sao như tạo cả dãy ngân hà trước mặt. hắt lên nước da anh loáng lên tựa trăng rằm tháng tám, đốm sáng rải rắc vụn vặt trong đôi ngươi huyền. eddy muốn hỏi brett là tên trộm ư, thôi nào, thật là cổ lô sĩ và sến súa. trước khi cậu nhận ra, sự xinh đẹp trong tay eddy đã biến mất. thay vào đó được đặt lên chiếc môi mận muội,

“mùi gì đây? rosin à?”

“em định nhét vào hộp rosin nhưng lại sợ anh từ chối gả cho em mất.”

“thằng quỷ.”

“chịu đi, em là của anh cả đời rồi.”

tại đó đã chứa hai tấm chân thành, một mối tơ tình không thể cắt đi.

---

mùa hoa nở là khi ta hợp thành một. brett xuất hiện như một đóa ngạn rực rỡ, hồi con tim vang theo tiếng chuông nhà thờ làm eddy cứ sững sờ, không chừng có thể rụng rời ngay tại khắc đó. mọi ngày anh đều đẹp nhưng hôm nay lại đặc biệt đẹp hơn. những lọn tóc lơ thơ lúc nào giờ đây được gọn gàng vuốt lên lộ vầng trán thông thái, nơi cậu luôn mò mẫn dưới tóc mây rồi gửi vài chiếc hôn vụng về. mắt cụp đượm chút sầu lặng, đuôi mắt chảy xuống và tản ra thành nếp nhăn nhúm lúc brett cười. thiên thần như chạm lên má đào hây cùng chiếc môi hồng ruột ổi chín bùi. trong khoảng trời đang tiếp tục đi về dòng thời gian, những chỗ ngồi trơ khấc lạnh sườn bỗng nhận vẻ đẹp đông đầy, xua đi bao phiền não chứa đựng trong eddy.

tại đó đã chứa một mảnh tình. đôi chân trần khắc lên làn cát trắng dấu in u nhoài và lún sâu những tiều tụy trong hồn hai chàng trai trẻ; người đã trồi lên một cách hùng hãi dưới cái đầy đọa của nhân thế. tiếng sóng vỗ về, và màu xanh ấy lại đan lớp chồng lên nhau. trao mình trong cả đôi tay, và hãy xiết vào lòng, và hãy thắt sợi duyên cho ta là mãi mãi.

"hôn anh nhanh đi, eddy chen."

không kịp bây giờ.

"hôn em nhanh đi, brett yang."

không kịp bây giờ.

...

__

đây có lẽ chính là chiếc chấm câu cho hành trình giữa mình - quỳnh, brett và eddy. chân thành cảm ơn các bạn đã bên cạnh mình trong khoảng khắc đáng nhớ này.

yêu♡

mẩu truyện ngắn và hai cây đàn violin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ