-¹⁴ : his laugh

81 8 0
                                    

brett chưa bao giờ muốn yêu.

brett ghét những người cười nhiều vì thấy họ trông lố bịch. anh đã nghĩ rằng mình sẽ như thế với cậu. nhưng sao của eddy lại đẹp thế kia? cậu cười toét miệng lên rất tươi, lộ đủ 2 hàm răng. chúng lệch lạc khá kì quặc, brett cảm nhận như vậy.

eddy hay cười, cũng không biết cậu là người vui tính hay sự vui tính đó quá nhạt nhẽo. đôi lúc những câu đùa đấy thật tệ, đến mức brett nhếch miệng xuống chứ không thể lên, đến mức anh nghiến răng mình lại rồi úp mặt vào hai bàn tay. lại là tiếng cười khúc khích đó làm brett ngẩn mặt lên, lại là nụ cười ấy làm brett cười ngượng theo.

khi người ta cười thì họ hay đập lên mọi thứ trong tầm tay, ồn ào thật sự, brett cảm thấy phiền phức. eddy thì không như vậy, cậu còn chẳng để cho bản thân mình ở yên một chỗ. đứng lên rồi ngồi xuống, ngã nghiên phía này rồi quay lại phía kia, đến một lúc không giữ vững được mà vịnh vào vai brett. phiền phức nhưng có phần đáng yêu đấy.

cậu cười như vậy từ khi nào? brett nhớ khi còn ở dàn giao hưởng trẻ, khép nép mình bởi những gương mặt trưởng thành xung quanh. vì anh bé nên mọi người cứ dán mắt lên đứa nhỏ, sợ muốn tè quần đi được. cọ hai mũi chân vào nhau, cắn môi một tý, mong sao mà thời gian qua nhanh để còn được đi về nhà. những tiếng chân mạnh càng lại gần, brett nhìn lên để thấy một thằng trạc tuổi đang chỉ vào mặt mình.

‘hình như mình học thêm toán với cậu ta.’

“oa! là cái anh học thêm toán chung đây mà!”

đứa trẻ đối diện cười lên, chắc hẳn vì tìm được ai đó thân thuộc. khi brett thấy nụ cười đó lần đầu, ‘ồ gì thế này, là mặt trời sao?’, anh đã bất ngờ có một câu hỏi nảy ra trong đầu.

qua bao năm nhưng nó không thay đổi gì, vẫn luôn tỏa ra ánh kim ấm.

“này brett, em cười xấu lắm nhỉ?”

“mày cứ nghĩ nhiều, bình thường mà.”

“gì chứ, răng cứ chỗ này chỗ kia, chẳng đều như anh.”

“thế mày nhổ răng hết đi để khỏi còn răng mà nhai trân châu.”

“ui ừ nhỉ? mà nhắc thèm trà sữa rồi này.”

“đặt đi nhưng tự trả tiền đấy nhé!”

“haha biết rồi, đúng là ki bo.”

lại là nụ cười ấy.

brett chưa bao giờ muốn yêu.

nhưng khi eddy cười,

‘ôi, chết rồi.’

mẩu truyện ngắn và hai cây đàn violin. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ