edward, một kẻ điên.
-
một kẻ điên tuổi tầm trung ba mươi, cái độ tuổi mà người người đi tìm hạnh phúc của chính họ nhưng edward từ lâu đã bỏ cuộc. khuôn mặt khôi vĩ bị che lấp sau những vết nhem nhuốc, vài vết sẹo đã mốc rửa. trên mình khoác lên mảnh vải lam lũ, ống quần bâu được cuốn lên để lộ thêm nhiều thương tích.
một kẻ điên luôn ôm chiếc vĩ cầm dính đầy vết nhơ và xước, dây đàn đã bị đứt khúc cùng với một con thú bông, là một chú cừu bông có bộ lông trắng vẫn luôn sạch sẽ.
một kẻ điên lang thang khắp ngõ hẻm, không tìm được chốn đến của mình.
-
"brett"
brett, tên người thương của kẻ điên edward. edward nâng niu cậu biết bao, cậu là tất cả những gì edward muốn bảo vệ và phục tùng. brett vô cùng xinh đẹp, ít nhất đó vẫn là thứ kí ức edward đọng lại được.
khuôn mặt hoa tươi thắm cùng với đôi mắt cụp đượm sầu nhưng mỗi khi cậu cười, những vết nhăn đuôi mắt dường như mang thêm niềm vui. làn tóc mây từng sợi vướn lại đôi má hây và brett sẽ lại vén chúng sau đôi tai ửng. phải, người thương của một kẻ điên đã từng đẹp như vậy.
"hồng nhan thì bạc phận", đương nhiên vẻ đẹp này chẳng thể lưu giữ lại mãi. brett bị bệnh, cậu biết, trời biết, trăng cũng biết nhưng edward lại không. khoảnh khắc cậu trên giường bệnh, vẫn là nét mặt quen thuộc nhưng sao edward lại thấy chúng như đang úa tàn dần. anh cố lục lọi những sức sống còn lại in trong đôi mắt, tìm lại sự hồng hào sót lại đính trên đôi môi khô cằn của cậu. edward tan nát, anh đưa tay mình lên áp đôi má hốc hác của cậu, quẹt đi những giọt lệ đang lăn xuống.
"đừng khóc. khóc nhìn anh rất xấu"
"cậu sẽ ổn nếu không có tôi ở bên chứ?"
edward khựng lại, anh ổn không? anh tự hỏi câu đó từng giây, dằn vặt tìm ra câu trả lời. đầu anh bế tắc, rỗng thếch khi nghĩ cuộc đời sẽ ra sao nếu không có brett kề bên. không, anh không ổn.
"anh không được hỏi như vậy. anh sẽ ở đây, ở bên tôi mà"
edward nấc lên, anh muốn mình thật mạnh mẽ để làm chỗ tựa cho brett nhưng không thể nữa. đưa tay mình lên, anh che lại đôi mắt đầy lệ, nén bản thân lại để không lộ vẻ yếu đuối của chính mình. khung cảnh này thật đau lòng, brett với đến để gỡ bàn tay đang tríu chặt trên khuôn mặt edward, cậu nắm lại và từ từ đan những ngón tay của họ vào nhau.
"cho dù tôi có chết. tôi vẫn sống ở trong này, tôi tuyệt đối không ruồng bỏ cậu", brett đưa tay mình xoa nhẹ bên ngực trái của edward, chỉ thẳng vào trái tim cậu như khẳng định lời nói của mình. brett thừa biết mình sẽ chết, cậu đã sẵn sàng rồi nhưng edward sẽ phải làm thế nào đây? họ yêu nhau quá đậm, tơ tình thắt quá chặt để có thể làm edward nguôi đi thương nhớ.
"cậu muốn tôi đánh bản nào cho cậu không?", brett mỉm cười hỏi, tay chỉ vào hộp vĩ cầm trên chiếc bàn góc phòng bốn bức tường trắng. cậu là một nhạc sĩ nghiệp dư, chơi vĩ cầm như một thói quen qua ngày. từ ngày brett nhập viện, cậu đã không đụng vào vĩ cầm của mình trong một khoảng thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu truyện ngắn và hai cây đàn violin.
Fiksi Penggemarmẩu chuyện nhỏ khi eddy và brett không chịu bón hàng cho tôi warning : lowercase fiction, ooc