đến brett, bức thư không thể gửi.
chào anh,
tôi thương anh qua cái dung. "xinh đẹp", tôi luôn gọi như thế. xinh đẹp với tôi nhưng anh không yểu điệu, cũng không mỏng manh mà toát lên vẻ thanh tú, ưa nhìn. có thể anh không mang sắc đẹp mục tiêu, vì thế nên tôi càng có nhiều câu từ để tả hơn.
mắt.
"cửa sổ tâm hồn", người ta thường ví mắt như vậy. tôi không giống người ta, tôi thấy mắt là "một sự thật". đuôi mắt dài, cụp xuống trông buồn bã, thế mà bọng mắt lại cong lên hiện sự tươi ẩn trong anh. tròng mắt nâu hay đen, tôi cũng chưa rõ. "mảnh thiên đường", tôi nói mắt anh bằng nó, buồn cười là tôi còn chẳng có cơ hội thấu sâu vào chúng. nếu ngắm gần thì chắc rằng sẽ lạc.rất đẹp, tiếc là tôi không có được ánh tình đó nhưng sớm thôi, anh à.
da.
chúng trắng ngần và mịn màng, có thể thấy từng tế bào trên ấy gọi mời nếm vị. tôi mộng tưởng được hôn, nâng niu từng thước da trên người. hương ngọt dù giả nghĩ nhưng nghe thật đến lạ thường, mùi vị mà lại từ mắt phán đoán. anh có mùi kem. như một bát kem mát vừa đủ trang trí vài lát đào còn vỏ hồng như cái tông đỏ hây điểm trên chi tiết từng bộ phận má, tai, đốt ngón tay, cùi chỏ cùng hai phần đầu gối. nhìn phần da trơ trụi, sự ham muốn không nên cháy lên, khát khao cào nát, hành hạ đến khi anh nhuốm mình trong màu máu, tím bầm.kim tiêm xuyên mảnh thịt gầy, nhẹ nhàng. mang anh lên chín tầng mây, cảm giác thoả mãn gần như chết đi. tặng những chiếc kim loại sáng nhất, diện chúng lên làm anh sáng choang. giống thú nuôi của riêng tôi, luôn được hậu chiêu. chuột bạch.
môi.
anh cười nắng lắm, tại sao không cười nhiều hơn, người thương? môi anh khô nẻ, lướt ngón tay lên rồi bóc từng lớp da khô cằn, chết chóc đó. tôi hiếu kì, khẩu miệng di chuyển thế nào khi cất lên tên tôi. vừa muốn nghe mãi một giọng thanh nhưng thích sự run rẩy, ngộp thở vỡ vụn hơn, tôi tham lam.môi tô nổi lên hàm răng, đều đặn vẫn thấy vài khía cạnh sắc. cảm nhận chậm chạp, kĩ càng, nếu khó chịu làm ơn cắn lấy tôi, nôn vì tanh nồng.
khi gãy đàn trông anh tuyệt thật, khoé miệng cong lên đầy tự tin. đường nét ảnh mờ nhạt nhưng không thể che đi hoài bảo. bức hoạ anh vẽ lên bằng những nốt nhạc tròn, âm vang lên xuống tạo nét cọ. một người gan lim trong khoảnh khắc này hứng tình ra sao khi quỳ dưới chân tôi cầu xin?
một trò trốn tìm, thứ tôi giỏi nhất. co lại, hãy nhồi nhét mình dưới gầm bàn.
một, hai, ba, bốn rồi năm giây.
tìm thấy rồi, anh tệ quá.
chơi lại nào, tìm đi.
một, hai, ba năm. không tìm được.
từ edward.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu truyện ngắn và hai cây đàn violin.
Fanfictionmẩu chuyện nhỏ khi eddy và brett không chịu bón hàng cho tôi warning : lowercase fiction, ooc