Chuyện anh chuyện em

2.9K 187 0
                                    


"Tình ta thì sâu rộng như là Nam đại Dương, đem bình phương cho ra tình thương, dù là đại Dương nhưng luôn nhỏ bé khi nằm ở phía Nam"

"Eww, anh viết trong sến súa thế. Nghe như tỏ tình cô nào ý"

Đỗ Hoàng Dương nhìn chăm chăm vào màn hình vi tính nơi dòng lyric của anh vừa gửi qua được cậu lưu lại cẩn thận sau đó liền quay qua chăm chọc người lớn tuổi

"Có mà tỏ tình em í! Lúc anh viết bình thường thì bảo khô khan, giờ thì bảo sến súa"

Võ Đình Nam giận dỗi phồng má, đưa tay lên ấn ấn cái đấu người nhỏ tuổi, hai mắt liếc cậu như muốn rớt cái tròng ra ngoài làm Hoàng Dương không nhịn được mà nhéo má anh

"Xía, em thích vậy đó chịu hông chịu thì thôi! Mà ai không nói chắc em cũng chả biết anh lớn hơn em đâu"

Em đứng dậy khỏi chiếc sopha, như một con mèo nhỏ lao tới nhảy lên người anh rồi dụi đầu vào hõm cổ anh, đây đích thị là một con mèo vừa lười lại ngạo kiều

"Ý em nói anh không trưởng thành hử!?"

"Đúng rồi chứ còn gì nữa~"

"Nhóc này"

Em nói xong thì cười hì, hai mắt díp lại với nhau như muốn nói "sen ơi, bé buồn ngủ rồi" làm con người nào đó toang đưa tay lên cốc đầu cậu liền rụt về

Phải nói sao nhỉ, Võ Đình Nam ừ thì lớn tuổi hơn thật đấy nhưng ở trong nhà này Dương đặt đâu anh ngồi đấy, nào có dám cãi, nghĩ đến mà cảm thấy số phận của anh thật bi thương nhưng biết sao giờ vì cậu đã lỡ cướp mất trái tim anh rồi và anh không nỡ làm cậu tổn thương đâu

"Anh ơi, bé buồn ngủ"

Cậu thổi nhẹ vào tai làm anh giật mình khiến dòng suy nghĩ trong anh bị cưỡng chế ngăn lại giữa chừng. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể của cậu, nhẹ nhàng bế lên

"Em dạo này ốm quá đấy, phải nuôi thêm ôm mới sướng"

Anh quay lưng sang đặt cậu lên giường, phủ chăn lên cơ thể cậu rồi nhẹ nhàng dém góc chăn hệt như cách người mẹ chăm con của họ vậy, ôn nhu và từ tốn giống như sợ chỉ một hành động mạnh nào thôi cậu sẽ như thuỷ tinh mà vỡ ra

"Em chưa muốn làm heo, anh ôm bé"

"Ừ, đợi anh tắt đèn đã"

Tông giọng anh trầm ấm, bình thường đã rất ôn nhu nhưng khi bên cậu thì lại càng ôn nhu gấp bội lần

Anh trèo lên giường ngay bên cạnh cậu ôm đứa nhỏ này vào lòng thì thầm

"Ngủ ngon bé con"

Dù chỉ mới 9h tối nhưng có lẽ tần suất làm việc đã khiến họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một lớn một bé vậy mà khi bên nhau lại hài hoà đến lạ, cảm tưởng như họ sinh ra sớm đã dành cho nhau

Không cùng thân thể, không cùng huyết thống nhưng trái tim họ chung một nhịp đập và quan trọng hơn....họ luôn hướng về nhau hệt như tri kỉ không thể tách rời

Đúng...họ là tri kỉ của đời nhau, do duyên nợ mà đến với nhau mãi mãi không thể tách rời

———
Cre: Hàn Nguyệt
Reup:jinyeong

Mọi người hãy vote cho truyện để mk có thêm động lực viết chap mới nha!

Codu is the best!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ