Ác mộng

829 89 0
                                    

Dương choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Gương mặt cậu đầm đìa nước mắt.

Đưa tay lên trán, cậu thở dài một tiếng. Chuyện vừa rồi thật kinh khủng mà. Cậu nhận ra... Mình vừa gặp một cơn ác mộng.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, cậu nhìn đồng hồ mới có gần 4 giờ sáng.

Cậu thực sự sợ mình sẽ ngủ thiếp đi, cũng sợ cảm giác phải trải qua giấc mơ vừa rồi một lần nữa.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Cậu tự hỏi

Trong cơn ác mộng vừa rồi... Cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt cậu. Người yêu cậu, Đình Nam, vì muốn cứu cậu mà đã gặp tai nạn giao thông. Cậu vội vã lao tới chỗ anh. Làn máu đỏ tươi bao trọn cơ thể anh. Và... anh ấy đã ngừng thở.

Hoàng Dương sợ hãi, bịt chặt hai tai, cúi gằm xuống. Nước mắt cậu cứ thế lại tuôn rơi. Cậu không muốn nhớ lại cơn ác mộng ấy một chút nào. Cậu muốn gặp người đã hy sinh tất cả vì cậu ngay lúc này. Cậu bước xuống giường, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Căn hộ của Dương không chỉ có mình cậu, mà còn có Đình Nam sống chung nữa. Phòng của anh ngay cạnh phòng cậu. Dương nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tìm kiếm cánh cửa nơi mà cậu muốn tới.

Đình Nam đàn ngủ rất say, thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng thở của anh trong khoảng không vắng lặng.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng đến cạnh giường anh, nằm đối diện với khuôn mặt còn đang say giấc.

Xung quanh là một màu tối om, nhưng đôi mắt anh chẳng hiểu sao lại thích nghi nhanh đến vậy.

"Sao hôm nay bé lại sang đây vậy, nhớ hơi anh hả?"

"Em vừa gặp ác mộng, không thể ngủ nổi nữa. Đừng để ý đến em, anh ngủ tiếp đi". Cậu thì thầm.

"Ác mộng hả?". Anh lười biếng nói.

Nhưng rồi anh cảm thấycó gì đó thật sự không ổn đang xảy ra. Anh ngồi bật dậy, với tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh lên. Nhìn vào đôi mắt đỏ lừ, sưng húp của Dương, anh có chút giật mình.

"Đúng là ác mộng mà. Tệ lắm hả?". Anh lo lắng hỏi.

Anh không muốn người mình yêu phải khóc chút nào. Dù trong khoản dỗ dành người khác này thì chắc anh là thậm tệ của thậm tệ, nhưng anh vẫn muốn dành thật nhiều sự quan tâm cho người ấy.

"Cũng... Cũng không tệ lắm đâu. Đi ngủ tiếp thôi.."

Cậu thật sự không muốn nói hay nhớ lại việc kinh khủng ấy nữa. Mất đi một người mình yêu thương quả thật cảm giác tồi tệ nhất, khiến con  người ta phải khiếp sợ.

Dương nằm xuống quay mặt đi hướng khác. Cậu không muốn cho anh biết cậu đang rất sợ và từng giọt nước mắt của cậu lại từ từ rơi xuống.

Đột nhiên Dương cảm thấy có gì đó nhột nhột. Cậu hoảng hốt khi thấy cánh tay thon dài của ai đó vòng qua, ôm lấy eo cậu.

"Anh Nam, anh.. làm gì vậy?". Mặt Dương dần dần chuyển đỏ, nhiệt độ cơ thể cậu ngày một tăng lên.

"Bé à, em thừa biến là anh kém khoản này lắm mà. Anh không muốn phải nhìn thấy em khóc như thế này đâu". Anh tự đầu mình vào tấm lưng ấm áp của Dương.

"Anh không biết em đã gặp cơn ác mộng khủng khiếp như thế nào, nhưng đừng lo". Anh siết chặt vòng tay mình hơn.

"Anh sẽ luôn ở bên em. Và dù có điều gì xảy đến đi nữa, anh sẽ không bao giờ  bỏ rơi em đâu."

Dương cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi nghe những điều anh nói. Dù những lời đó có vẻ không giống anh chút nào. Nhưng cậu cảm thấy đó thật sự là tình yêu. Dương quay người lại, đối diện với anh.

" Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn bên em mọi lúc".

Nam nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, hôn lên trán Dương rồi tới má và cuối cùng là đôi môi. Dương ôm lấy anh.

"Ngủ ngon nha, anh yêu em". Anh nói rồi chìm vào giấc ngủ còn đang dang dở.

Dương chần chừ mãi rồi cũng thì thầm nói:" Em cũng yêu anh".

Đúng là Dương đã gặp ác mộng thật, nhưng chàng trai trong giấc mơ đó lại là Đình Nam, người yêu của cậu ở hiện tại. Đó mới là sự thật...
_________________________
#jinyeong
Rất xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của mình mấy hôm nay! Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình❤️

Codu is the best!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ