.... Mọi người chắc đang thắc mắc tại sao Đình Nam tự tin là cửa không bị khóa đúng không. Vì anh biết cậu không bao giờ khóa cửa này cả. Có lần anh hỏi thì cậu bảo rằng thấy ngột ngạt với lại lỡ trong nhà có chuyện gì còn chạy ra ngoài được, khóa lại sợ lúc luống cuống không mở được thì tiêu.
Đình Nam cũng cằn nhằn mấy lần là cứ để thế trộm vào thì biết làm sao. Câu trả lời của Hoàng Dương lúc nào cũng khiến anh kép lại hôn đến khi không còn không khí để thở mới thôi.
"Không sợ ăn trộm, chỉ sợ tên biến thái nhà anh"
Đình Nam lúc này cũng mừng thầm vì thói quen đó của cậu, nếu không thì bây giờ chỉ có thể đứng ngoài cửa ngắm dê nhỏ ngủ thôi.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi rón rén bước tới cạnh giường. Nói vậy chứ đây là sàn gỗ, nhẹ nhàng đến mấy thì vẫn gây ra tiếng động nhưng sao hôm nay Dương ngủ say thế. Bình thường ngủ bên anh, Sữa đụng nhẹ ly nước vào thành lồng thôi em đã cựa quậy. Nhìn sao cũng thấy chút kì lạ.
Đình Nam liền đi đến bên giường kéo chăn lên mà nằm xuống, giường không to lắm nhưng cũng đủ 2 người nằm. Yên vị được một lát thấy người bên cạnh không động đậy liền choàng tay ôm sát, dù cách một lớp áo nhưng anh vẫn thấy Dương nóng một cách bất thường. Nhanh lật người em lại thì thấy mặt em trắng bệt, trán đầy mồ hôi. Đưa tay lên trán em thì ôi trời đã nóng rực đến thế này rồi miệng liền không ngừng gọi
"Dương! Dương ơi! Bé ơi."
Còn Hoàng Dương khi nghe được tiếng gọi thì cũng biết người đó gần sát bên mình liền dùng sức yếu ớt đưa cánh tay qua ngang hông đê dí sát đầu vào ngực anh cho ấm. Vì mọi người biết đó, sốt thì trong lạnh ngoài nóng mà. Hoàng Dương đang lạnh muốn chết đây nhưng khi được anh ôm trong lòng thì lại cảm thấy thực sự ấm áp.
Nhìn bé dê nhỏ mệt mỏi thế này làm Đình Nam thấy xót xa vô cùng. Cứ nghĩ em đang vui vẻ bên đây mà không quan tâm đến mình thì ra là đang sốt cao thế này, thấy thân đáng trách quá đi.
Định đứng dậy lấy thuốc hạ sốt cùng khăn với nước ấm nhưng chân còn chưa chạm đất thì vòng tay ôm anh liền được siết chặt, bé dê nhỏ lên tiếng mè nheo.
"Anh đi đâu đấy, đang ôm em cơ mà"
Nếu em mà không bệnh thì anh đã ăn sạch em rồi.
Đình Nam nghĩ bụng thế nhưng lại thấy em người yêu của anh thật đáng thương.
"Được rồi, chờ anh đi lấy thuốc rồi trở lại ôm em được không?"
Dù sau đó không có tiếng trả lời nhưng vòng tay lại tự giác nới lỏng. Sau khi cho em uống thuốc, chườm khăn cho em, Đình Nam liền leo lên giường nằm cạnh rồi ôm người kia vào lòng, nhịn không được mà thì thầm.
"Tưởng em một mình thì ngon lắm, cuối cùng lại để mình sốt thế này. Hôm nay anh không qua thì phải làm sao."
Hơi thở anh phả vào hõm vai cậu khiến Dương có chút nhột liền cựa quậy.
"Không biết là sốt, cũng không biết là anh lại dám không qua tìm em lâu như thế."
Đấy, chưa gì đã giở giọng giận dỗi nữa rồi.
"Vậy giờ mình làm lành nha"
Vẫn không trả lời, chỉ thấy đầu người nọ gật nhẹ vào ngực mình hai cái. Biết người ta đang bệnh đấy nhưng mà Đình Nam vẫn nhịn không được cúi xuống hôn em. Hôn cho đến khi người kia dùng tay đẩy nhẹ anh thì mới luyến tiếc rời đi nhưng trong lòng vẫn suy tính.
Đợi em hết bệnh đi, anh sẽ ăn bù cho 7 ngày qua
Đình Nam cứ thế ôm em ngủ đến sáng, không nhớ mình đã quên một việc. Chính là cái ghế vẫn chưa được kê lại, báo hại chị hàng xóm còn tưởng có trộm vào nhà Dương, liền chạy sang gõ cửa hỏi thăm. Đập cửa mấy hồi thì thấy Đình Nam ra mở cửa. Chị hàng xóm thấy anh liền nhận ra là người nhà đối diện đang đứng gãi đầu cười trừ. Không chất vấn anh một câu, chị hàng xóm thở phào quay về.
"Tuổi trẻ bây giờ yêu nhau cứ thích hành xác nhau nhỉ"
Đứng đó một hồi, anh cũng nhanh chóng khép cửa, trở lại giường.
Thời gian của Đình Nam cứ trôi qua bình lặng với Hoàng Dương như thế đấy. À không hẳn là bình lặng đâu, dăm ba bữa lại cãi lộn nhau vì những cái lí do không đâu. Nhưng tuyệt nhiên có gianh cỡ nào anh cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở vì sợ cậu ốm.
"Dương à, nhớ không được thức khuya, không được tắm muộn đâu đó."
"Bé tắt đèn đi ngủ đi, anh mà còn thấy đèn sáng là chết đấy."
...
Cứ như thế thì Hoàng Dương có điên mới giận nữa, hí hửng chạy sang nhà đối diện mà đập cửa, rồi khi người ta mở cửa liền nhanh chóng vào bên trong rồi cuộn tròn trên giường người ta như không có chuyện gì, làm anh những lúc như thế cũng chỉ biết cười híp mắt thôi.
____________________
#jinyeong