Đình Nam cảm thấy hơi buồn phiền vì em người yêu đang đòi yêu xa! Chẳng lẽ ai đó không muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh sao?
"Em nghiêm túc đấy à, mình bên nhau cũng gần 1 năm rồi còn gì"
Thấy mặt người lớn hơn bí xị như chú cún bự bị mắng, Hoàng Dương thực sự không chịu nổi mà. Cơ mà nhất quyết không được nhượng bộ!
"Không, em đã nói rồi, cho đến khi em ra trường và có công việc thì sẽ không sống chung đâu"
Nam biết là người bé hơn không muốn làm gánh nặng cho anh nhưng mà bé ơi, anh giàu mà! Có phải nuôi 10 bé Dương thì anh cũng chịu.
"Thế anh mua nhà cạnh nhà em nhé?"
"KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!"
Thấy mình lỡ hơi lớn tiếng nên Dương cũng chạy lại thơm một cái thật kêu lên má anh một cái.
"Em cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, anh chỉ cần 10 phút là có thể qua chỗ em, em cũng chỉ cần đi 2 chặng xe bus là gặp được anh rồi"
"Anh chỉ muốn được gần em hơn thôi mà"
Nam rất ít khi làm nũng nhưng một khi đã làm mà còn kết hợp với vẻ mặt đáng thương kia thì luôn tạo ra combo sát thương cực mạnh.
"Thôi, em biết rồi mà, tối nay em ở đây với anh coi như đền bù nhé"
...
Mới sáng sớm đã bị mẹ dựng dậy, bắt cầm bánh sang làm quen, tạo thiện cảm với hàng xóm mới Dương cực kì không thích. Nhưng mẹ bảo làm xong thì mẹ sẽ không phiền cậu ngủ nướng nữa nên thôi, cậu đành miễn cưỡng thỏa hiệp
"Xin chào... "
Nếu Đình Nam không nhanh tay chắc chắn đĩa bánh kia sẽ rơi xuông đất mất. Mà mới sáng sớm ra thì đổ vỡ là không nên.
"Sao em bất cẩn thế?"
"Anh Nam??"
...
Đình Nam không hiểu, tự nhiên em người yêu xuất hiện trước cửa nhà với bộ dạng ngái ngủ vô cùng đáng yêu, rồi sững sờ và bây giờ là giận anh luôn? Nam níu tay còn bị hất ra, bây giờ gọi điện thù em nhất quyết không nghe, chỉ còn cách nhắn tin.
Bé ơi, bé sao thế?
Anh làm gì khiến bé giận à? Cho anh xin lỗi
Bé ơi, đừng bơ anh nữa mà...
Nam thở dài, quyết định mở cửa sổ rồi gọi trực tiếp nhưng vừa kéo cửa ra đã nghe rõ vài âm thanh. Nên lại cầm điện thoại gửi tin nhắn cho em người yêu
Bé ơi, anh nghe mẹ mắng bé ghê quá, còn thấy mẹ cầm chổi đánh bé nữa. Anh qua với bé nhé?
Dương muốn bốc hỏa lên rồi. Đây chính là lí do cậu không muốn để Nam ở gần đấy! Vì cơ bản gen cục súc của Hoàng Dương cũng từ mẹ mà ra nên...
...
"Mẹ bảo mày cầm bánh sang, ai cho mày đánh Nam như thế hả?"
"Tại con sai thôi, cô đừng mắng em"
"Con không phải bênh nó, để cô dạy thì nó mới nhớ"
Một màn kẻ tung người hứng đến từ vị trí của mẹ và anh người yêu càng khiến Dương cảm thấy sôi máu!
Đợi sau khi mẹ đi rồi. Nam mới chạy lại ôm em. Nhưng ôm mãi, nõi mãi vẫn chẳng thấy em có phản ứng gì, cúi xuống lại thấy người kia mắt đỏ hoe, Đình Nam lại càng luống cuống, không biết phải làm sao.
"Sao thế? Sao lại khóc? Mẹ đánh em đau lắm à? Qua đây anh xem nào?"
Người bé hơn cứ vùng vằng nhất quyết quyết không chịu, lại cứ thút thít mãi nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng ai kia vừa nức nở, vừa oán trách.
"Em..em đã nói là không được ở gần đây..hức..giờ còn bị anh thấy mẹ mắng..hức..làm gì còn mặt mũi mào nữa!!"
Anh biết nếu giờ bật cười thù kiểu gì cũng bị người kia cho mấy cái đánh hoặc sẽ bị từ mặt thêm mấy tiếng nên đành nhịn, rồi vỗ về.
"Có sao đâu, mẹ thương em mà"
"Nhưng em thấy mẹ còn thương anh hơn thương em ý"
"Vậy em qua sống với anh đi, đảm bảo sẽ không bị cầm chổi đánh đâu!"
"Anh mà dám đánh em á? Em chả đánh lại cho ấy"
"Ừm, thế bé về ở với anh nhé, đằng nào bé cũng năm cuối rồi còn gì"
Khi bé Dương còn đang lưỡng lự, đã bị mẹ mở cửa đẩy sang nhà bên nên đành 'khăn gói quả mướp' lên đường.
Cơ mà có điều bé chẳng bao giờ biết đâu, đấy làm mẹ cậu và anh đã liên minh với nhau cả rồi!
___________________________
#jinyeong"Codu is the best" đã đạt được hơn 1k view🎉🎉🎉
Tuy đây chưa phải là một con số lớn, nhưng cũng là cột mốc đáng nhớ với 1 author như mình. Mình xin cảm ơn cả các reader đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, mình mong sau này mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình. ❤️❤️❤️